三十二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao lại là nơi này?" jimin và minjeong đang đứng tại khu vực tưởng niệm, trước mặt họ là ảnh hai người thân nhất của minjeong.

"bố mẹ tôi mất lâu rồi. tôi muốn họ được gặp cô." minjeong đặt hai bông hồng vào tủ kính rồi nắm chặt tay jimin. "bố. mẹ. con mang cô ấy tới rồi đây. người con yêu hơn cả bản thân mình. cãi lời bố mẹ để được ở gần cô ấy. con nói đúng đúng không? ngoài đời jimin còn xinh hơn trong ảnh. mấy bức hình đó bố mẹ không thể nhìn được hết vẻ đẹp của cô ấy đâu. con gái bất hiếu chỉ biết nghĩ tới tình yêu của mình mà không chịu đi thăm bố mẹ. mấy ngày tới con lại tới." đôi mắt minjeong ngấn đỏ khi nghĩ lại những ngày tháng còn được bố mẹ chăm sóc. những ngày được nuông chiều không biết trân trọng, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. mất đi rồi mới biết hạnh phúc là cần nắm lấy không phải để trôi đi một cách vô ích.

jimin đứng ở đó, ghi nhớ từng lời nói, ánh mắt của cô không giống quá mức đau khổ, là một nỗi đau âm ỉ, không đau đến mức tuyệt vọng, có chút thất vọng. tại sao lại thất vọng?

"chào hai bác. bên con gái bác lâu rồi giờ mới đến thăm. con xin lỗi." jimin cúi đầu chân thành. "minjeong sống rất tốt, hai bác đừng lo." minjeong quay sang nhìn jimin với con mắt kinh ngạc. cô không biết từ lúc nào mà jimin lại mở lòng mình để nói chuyện với người khác, thậm chí là với người đã khuất.

cậu nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi nói tiếp "minjeong sống bên con sẽ không phải chịu thiệt một ngày nào. hai bác yên tâm." jimin quay ra nhìn minjeong. "cô muốn nói gì với họ nữa không? tôi sẽ ra ngoài chờ."

"hôm nay tôi chỉ muốn họ biết mặt cô thôi. nhưng có lẽ vừa rồi quá đủ đối với tôi rồi." minjeong mỉm cười hạnh phúc. "bố mẹ. con gái bất hiếu lần sau sẽ lại tới thăm hai người."

---------------------------------

buổi trưa vào tháng 2 không còn lạnh lẽo như trước. nắng cũng bắt đầu len lỏi qua những áng mây trắng trải dài trên con đường hẹp bên núi. jimin  dẫn minjeong tới vùng ngoại ô, leo lên con đồi cao có gió và nắng hắt. ở hàn bây giờ còn nơi nào là không có dấu chân người đến. ngọn đồi xanh mát này vốn là của nhà jimin, được xây dựng thành khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. lúc cho xây khu này, wonyoung quyết giữ lại vẻ đẹp thiên nhiên cơ bản nhất của nó, đến năm jimin đủ trưởng thành trao lại cho cậu.

jimin đưa minjeong đi ăn rồi cùng nhau dạo quanh khu đồi vắng. gió mát lùa từng cơn nhỏ, hai tay ấm áp đan vào nhau, jimin cùng minjeong đi dọc theo con đường bê tông trải nhẵn. minjeong đôi lúc dang tay mình, hít một hơi thật sâu hưởng trọn không khí trong lành nơi đây. sống ở thành phố lâu năm, mùi khói bụi làm cô muốn nghẹn thở. minjeong luôn muốn được về sống tại nơi thiên nhiên như này. trước nhà cô cũng ở vùng ngoại ô nhưng vì jimin mà minjeong chuyển lên ở thành phố nơi gần với khu cậu sống nhất. mỗi ngày đi học đều cùng đường, cùng lớp với cậu. mỗi ngày đi làm đều được trọn vẹn một ngày dài ngắm nhìn gương mặt ấy. có lẽ những việc cô từng làm, jimin chưa một lần chú ý. điều đó thật sự rất đau lòng.

ngồi dựa vào ghế nghỉ chân cạnh gốc cây anh đào đang hé mầm xuân, minjeong nghiêng đầu dựa lên vai của jimin. nói jimin vô tâm cũng không phải. cậu lúc nào cũng làm đúng trách nhiệm của người yêu. sáng đưa cô đi làm, trưa cùng cô ăn, tối đưa cô về, đêm nằm ngủ cạnh cô. mấy ngày lễ hay dịp gì đặc biệt đều cẩn trọng đi mua quà. điểm trừ là jimin rất kiệm lời, lạnh lùng và khó đoán. dù đang ngồi gần nhau như này nhưng minjeong không tài nào hiểu được jimin đang cảm thấy thế nào. khó chịu hay bất tiện khi không yêu cô mà lúc nào cũng chiều theo ý nguyện của cô, ở bên cô cả ngày buồn chán. jimin có đang cảm thấy vui vẻ khi sở thích của cô không phải mấy nơi vui nhộn mà buồn tẻ ở nơi yên tĩnh này.

jimin nghe từng tiếng thở đều bên tai, cảm giác con tim mình cũng đang hòa nhịp theo nó. jimin chưa biết thế nào là yêu. cậu nghĩ đây là thích. jimin từ nhỏ thích thứ gì đều có cho bằng được. cậu cũng nghĩ cậu thích minjeong vì cậu muốn có cô trong những ngày sắp tới của mình.

"minjeong. ở bên cô tôi nhìn thấy điều kỳ diệu ở bản thân mình."

"là sao?" minjeing ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt long lanh của jimin. cô nhìn thấy mình trong đó, rất hạnh phúc.

"tôi lần đầu tiên có thể ngủ cạnh người khác mà không phải đề phòng. tôi đầu tiên biết thế nào là nhớ một người đến quên ăn. tôi đầu tiên biết thế nào là lo sợ khi người người bên cạnh mình bao lâu nay đột nhiên biến mất." jimin mỉm cười ngắm nhìn gương mặt minjeong. một hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trong não cậu. "tôi đầu tiên biết thế nào là không kiểm soát được cảm xúc."

jimin đặt tay lên hông minjeong, ép sát người cô lại rồi tìm đến đôi môi đỏ mọng, gần thật gần. "như này cảm giác của tôi, cô có biết là gì không?"

trời có phải đã chuyển sang hè rồi không mà sao minjeong cảm thấy người mình nóng như lò đốt. jimin từ lúc nào mà có cảm xúc đối với cô rồi. sáng nay? không nhanh đến thế. hôm qua? chẳng có gì đặc biệt. tuần trước? thời gian quá lâu để cô có thể cảm nhận được tia hy vọng từ nó.

"có phải cô yêu rồi không?"

"yêu?" jimin nghi ngờ chính bản thân mình. yêu là như vậy?

"tôi yêu cô nên muốn ở gần cô. tôi yêu cô nên mới nhớ cô. tôi yêu cô nên mới lo lắng mỗi khi cô đi cạnh người khác không phải tôi, lo sợ tình cảm từ một phía của tôi ngày một lớn mà bên cô không điều kiện. tôi giờ đây yêu cô nhiều đến mức nếu cô đi ngoại tình, tối vẫn nằm cạnh tôi tôi cũng đồng ý."

"tình yêu của cô sao ngu ngốc vậy." jimin nhăn mặt khó hiểu. làm gì có một ai vẫn chấp nhận yêu một người dù người đấy có lừa dối hay phản bội mình.

"vậy cô thì sao? ở đây." minjeong chỉ vào trái tim đập mạnh của jimin "nó bảo gì?"

jimin lắc đầu "tôi không biết. nó làm tôi khó thở."

"tình yêu không bao giờ dễ thở. nó đập liên hồi như này không phải bệnh tim thì chỉ có thể là yêu thôi."

"nó khác thích ở điểm nào?"

"cô có thích chiếc xe kia không?" minjeong chỉ tay về phía chiếc xe màu đen bóng của jimin đang đậu bên lề cỏ.

"thích."

"mất nó có đau buồn không?"

jimin nghĩ ngợi một lúc, đặt tay lên tim, ánh mắt hướng về chiếc xe yêu thích của mình. Đđy là chiếc xe mà cậu dành cả ngày quý giá để săn về, chiếc xe độc quyền chỉ ra mắt 3 mẫu duy nhất trên thế giới, không phải cứ có tiền là mua được.

"buồn đấy. tôi đã rất thích nó."

"vậy mất tôi cô có đau buồn không?"

jimin nhìn lại minjeong một lượt. gương mặt lẫn thân hình không phải là quá nổi trội. so với những người cậu từng hẹn hò thì đúng là không bằng. nhưng vì một lý do ở bên minjeong, jimin cảm thấy dễ chịu nên để cô ở cạnh đến một năm thì có hơi quá. jimin nhớ lại ngày đột nhiên cô biến khỏi tầm mắt vào sáng sớm, cái ngày đầu cậu biết rằng mình có thể khóc, một nỗi sợ hãi đến cùng cực dâng lên làm loạn trí óc buộc cậu nghĩ đến những chuyện không may. những suy nghĩ này không phải thích một người mà có được. hay đó chỉ là lo lắng, quan tâm một người đã ở bên mình lâu rồi? không phân biệt được. jimin không tự nhận rằng mình đang bắt đầu yêu minjeing nhưng lại phủ định cái này không phải dùng từ thích để lý giải.

minjeing im lặng chờ câu trả lời từ jimin nhưng đáp lại vẫn là gương mặt lạnh lùng không hồi đáp. cô thất vọng đứng dậy bỏ đi. jimin thẫn thờ, bất lực ngồi dựa ra sau nhìn theo bước chân của minjeong, trái tim cũng cảm thấy nặng nề theo thời gian.

"minjeongie!" minjeongie? mình lại gọi minjeongie nữa rồi. cái tên này sao lại tới nữa. có phải là cùng một người. kim minjeong?

jimin thấy minjeong dừng lại xoay người ra phía sau nhìn mình với ánh mắt chờ mong. cậu đứng dậy tiến về phía cô. "tôi gọi cô như thế có được không?"

"minjeongie? bố mẹ tôi cũng hay gọi tôi như vậy."

"tôi làm cô buồn sao? nhớ về ngày xưa làm cô không vui à?" jimin thấy vẻ mặt của minjeong trùng xuống, tâm trạng cũng đi theo.

"không. chỉ là tôi hơi xúc động thôi." minjeong lắc đầu cười buồn "tôi từ lâu không được gọi bằng tên đó rồi."

"vậy tôi không gọi nữa."

"không. tôi muốn nghe. gọi lại được không?" lúc nào cũng là jimin, đưa cô xuống địa ngục rồi lại kéo cô lên thiên đàng. bảo cô buông làm sao có thể.

"minjeongie?" jimin nhỏ giọng. "minjeongie." chỉ đơn giản là nói ra thôi nhưng sao lại ngọt ngào đến thế.

"tôi đây." minjeong tươi cười.

"minjeongie." jimin gọi lớn hơn.

"gì? vừa nãy cô muốn nói gì?"

"minjeongie."

"hả. cô gọi cho vui như vậy à?"

"ừ." jimin bật cười. "kim minjeong. minjeong. minjeongie. haha."

"gì vậy?"

"tôi thích gọi tên của cô. minjeongie."

"thôi được rồi." minjeong xoay người bước đi thì bị jimin nắm lại. "tôi đi cùng cô."

hai người họ đứng trên một cây cầu gỗ lớn phóng tầm mắt nhìn vạn vật ở dưới như thu nhỏ. chỉ là những tán cây xanh to rợp đường nhỏ uốn quanh đồi. minjeong nhìn hình ảnh này có chút quen mắt. Cô tưởng chừng như đã thấy ở đâu rồi.

"em chụp cho tôi được không?"

"hả? jimin cô nói gì?" minjeong quay sang nhìn jimin thì chỉ thấy con mắt ngạc nhiên nhìn mình.

"tôi nói gì?"

"à không có gì. chắc tôi nghe nhầm." minjeong đảm bảo nghe được rõ câu nói đó, giọng đó chắc chắn là của jimin không thể nhầm lẫn.

"em đừng cười nữa. tim tôi không chịu được đâu."

tiếng cười đùa vang bên tai. tiếng gió phả nhẹ cùng tiếng chim hót vang một góc trời. ngày hôm ấy cũng đầy nắng như này. minjeong nhìn thấy một người cao lớn đang nắm tay mình. "em có muốn vẽ tôi không? tôi làm mẫu cho em vẽ." "tối nay em muốn ăn gì, tôi nấu cho em." "em ngủ không ngon hả? tại tôi để đèn sáng quá hay sao? tôi xin lỗi." "minjeongie. đêm nay em sẽ là của tôi."

minjeong ngồi thụp xuống bịt tai mình lại. những lời nói hạnh phúc đó đều xuất phát từ một người, điều làm cô sợ hãi là nó chưa từng xảy ra nhưng lại khiến cô nghĩ mình đã bỏ quên điều gì đó.

"minjeongie. cô lại sao vậy?" jimin thấy gương mặt minjeong trở nên tái nhợt, lo lắng liền bế bổng cô dậy. minjeing trên đường về khách sạn đau đầu nên ngất đi.

jimin lần đầu nhìn thấy minjeong bị như này. triệu chứng giống hệt cậu lúc đầu. đang rất bình thường nhưng đột nhiên những âm thanh lạ xuất hiện. gương mặt cô lúc đó đang hồng hào rồi tái nhợt đi, đôi mắt bị một lá chắn mỏng che mờ mọi thứ xung quanh, tần suất của âm thanh lạ đó ngày càng lớn, đôi chân trở nên mềm yếu cuối cùng là gục ngã dưới chân cậu. có điều gì đang xảy ra ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro