Chap 17: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng nhập nhoè dưới lớp mây đen, thỉnh thoảng lại cho nhân loại chút ánh sáng an ủi. Dường như thiên nhiên cũng biết thương, biết cảm cho nỗi niềm hanh khô của sa mạc mà cho chút gió quét nhẹ qua các mái hiên khi đêm về.

Nhưng chút gió này không an phận cho lắm, thổi vào mái tóc đen nhánh hơn màn đêm của hắn làm chúng rối tung cả lên. Sự rối tung ấy không làm con người hắn trở nên thô kệch mà còn làm vẻ quyến rũ như một thứ độc dược ấy khiến người ta say đắm hơn.

Hắn đẹp. Như cách một bông hoa hồng màu đen dưới sương sớm khi hắn chưa tròn 10 tuổi.  Hắn tuyệt tình, như lưỡi dao vô tình khi hắn thảm sát cả gia tộc mình. Hắn thông minh như một vị lãnh đạo khi suy nghĩ như một Hokage khi vừa chập chững lớn. Nhân loại ngu xuẩn không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả hắn cho đúng.

"Anh muốn gì ở làng Cát?". Câu hỏi lạnh lùng của cậu như xé tan nỗi nhớ của con ngừoi trước mắt cậu. Dưới lớp vải cậu mặt không còn là những vết thương khi làm nhiệm vụ, không còn là những vết bầm khi xô xác với các ninja. Mà còn là một trái tim sợ hãi, trái ngược với giọng điệu khinh miệt mà cậu phát ra với con người đối diện.

Naruto thừa hiểu, con người kia không phải một dạng ninja tầm thường để người đời hay đặc hắn biệt danh "thiên tài tộc Uchiha" hay là "Ninja truy nã khắp biên giới cấp S".

Nên cậu sợ. Cậu sợ phải đối diện hắn, nhưng thứ sợ này là trái tim không ngừng nhớ, không ngừng thổn thức và đau đớn này. Thứ cậu sợ là một lần nữa rung động và tha
thiết muốn bên cạnh hắn.

"Tôi đến muốn gặp em". Hắn vẫn như thế, vẫn từng lời từng lời nhẹ nhàng nhưng chắc nịt và dõng dạc. Gió và cát không thể tác động đến chất giọng khàn đặc theo năm thàng và tuổi của hắn. Nhưng Itachi không biết từng chữ như sét đánh ngang tai con người đối diện.

Naruto không đáp. Ánh mắt cậu ngày càng kiên định. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc khoảnh khắc chết tiệt giao tiếp với hắn, cậu ghét không khí gượng gạo hiện tại.

"Đừng nhảm nhí, nói đi, cô vũ nữ đó đâu". Naruto cố ý đánh sang chủ đề cô vũ nữ để tăng sự tập trung của mình cũng như dẹp đi mớ hỗn độn trong ngực trái lúc này của mình

Itachi im lặng

"Không sống nổi đâu" . Hắn thong thả đáp, lúc đầu con ả không biết sống chết gạ gẫm cậu bé của hắn trong buổi tiệc. Hắn quá mất thời gian cho việc chặt đi cánh tay tặng hoa của ả, rồi phải huỷ luôn cả gương mặt nhìn mèo nhỏ gợi dục, thậm chí con phải thi triển Amadaterasu để huỷ luôn cái xác.

" Cái—" lời chưa nói xong. Cổ họng Naruto đã nằm gọn trong bàn tay kẻ đối diện, không ai khác chính là kẻ mạnh nhất Uchiha hiện tại.

"Tôi nghĩ chúng ta không cần nói những thứ vòng vo nữa, đã đến lúc em nên quay về nơi em nên về" Không trầm không bổng, hắn từ tốn nói ra những lời khiến con mèo nhỏ đối diện trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.

Vì lực tay của người đối diện quá lớn, hinh như hắn đang giận và mất kiểm soát nên cậu có chút không thở nổi. Nhưng tình cảnh hiện tại chính là quá đau đớn, cậu có cảm giác chỉ cần hắn thêm một chút lực, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới

Itachi đang muốn điên lên. Thời gian qua nỗi nhớ như giết chết hắn, một chút đụng chạm ở rừng là không đủ với hắn. Ngắm một chút cũng không đủ với hắn. Hắn không chịu nổi nữa, hắn phải bắt cậu về, cho dù, nó có làm cậu bị thương. Bên hắn, cậu sẽ được an toàn, được cưng chiều, được chăm sóc, không cần sợ hãi chuyện gì nữa.

Lực tay càng ngày như càng mạnh, Naruto cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Tay phải cố dùng sức lấy kunai từ túi ra để dẹp đi sự chú ý của người đối diện. Cố gắng vận hêt mức lượng chakra cửu vĩ trong cơ thể để thoát.

Nhưng quá muộn, Itachi đã sớm dùng tay phải vận chakra thành phong ấn, một lần dùng lực đẩy phong ấn ngũ hành vào phong ấn cửu vĩ khiến chakra cửu vĩ đóng chặt.

Naruto đau đớn không chịu nổi, thanh kunai trên tay phải chưa thấy được tác dụng đã rơi xuống đất.

Naruto ngước mắt nhìn con người đối diện. Đôi mắt ấm áp đầy yêu thương của hắn bây giờ đã không còn, chỉ còn ánh mắt của một kẻ điên không kiểm soát hành động của mình. 

Hắn không để tâm lắm sự đau đớn của cậu, với hắn hiện tại bắt cậu về càng nhanh càng tốt, nếu làm quá mức sẽ kinh động rất nhiều ninja và hắn thì không có hứng giải quyết đám người vô dụng đó.

Đôi mắt đen dần chuyển thành màu đỏ của máu, nổi bật trong đêm đen huyền ảo không còn là ánh trăng mà là sự lạnh lùng chết người của một con quỷ đến từ một gia tộc bị nguyền rủa.

Đôi mắt xanh vì quá đau đớn và chảy ra nước mắt sóng sánh, tạo nên một lớp nước mờ ảo trên cặp đồng tử chạm mắt với con ngươi đỏ như máu của hắn

Trước mắt Naruto chỉ còn lại bóng tối.

Và chút sức lực cuối cùng của cậu dường như biến tan vào không khí, hoà vào gió của sa mạc và ánh sáng của trăng đêm nay.

Ảo thuật tộc Uchiha có thể xem là một trong những ảo thuật mạnh nhất giới nhẫn giả, moitj con mèo nhỏ như Naruto, làm sao có thể chống lại.

Itachi ôm người con trai đã gục trong mình. Đây là bảo vật hắn nhớ mong từng ngày. Đây là con người hắn đến mơ cũng muốn chạm tới, đây là thân thể hắn khao khát ngày đêm. Nhịp thở, lọn tọc, sự cọ xát này chân thật đến mức Itachi run lên vì mình đang chạm vào tạo vật hoàn hảo như ánh mặt trời này đây.

Khi trời sáng rồi, cả thế giới ninja sẽ lục tìm cậu bé hắn đang ôm, cả làng Lá sẽ phải một phen rung chuyển vi sự mất tích này.

Nhưng hắn chả thèm quan tâm.

Khu vườn thoáng chốc chỉ còn lại cỏ, hoa, ánh trăng cũng bị mây đen che phủ như cách cậu biến mất khỏi đây. Chỉ nghe được thoang thoáng mùi sa mạc, và mùi máu từ con ả vũ nữ vừa bị hắn giết không thương tiếc.
——————————
Bóng tối vẫn bao phủ nơi trú ẩn Akatsuki, trong góc tối chỉ có một tên đeo mặt nạ nằm nghịch ngợm trên mõm đá  và một tên tóc đỏ luôn đang hù hục, tỉ mỉ sửa chữa những hình nhân gỗ.

"Sasori, ông nghĩ xem Itachi là hạng người như thế nào?" Tên đeo mặt nạ hỏi người bên cạnh vài câu giao tiếp cơ bản, làm dịu đi không khí tĩnh lặng đáng sợ của không gian. Obito không thích không gian quá im ắng như thế, hắn cũng không phải dạng sát thủ vô tình như những người trong tổ chức.

"Làng Lá, Uchiha, thiên tài "

"Cụ thể hơn đi"

"Thảm sát gia tộc, bỏ làng, phản bội"

"Chưa hình dung rõ lắm"

"Vì thiếu niên như ánh mặt trời
Mắt xanh, tóc vàng, cố chấp có được"
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro