Chap 11: Quán trọ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau khi trời tờ mờ sáng thì đã thấy 2 đội lần lượt tập hợp ở cổng làng. À còn thiếu một cái đầu vàng nữa, ắt hẵn còn nằm nướng đến giờ này vẫn chưa có mặt đây này.

Chưa đến 3 phút sau thì đã thấy từ xa xa một bóng hình đẹp đẽ hòa vào bình mình. Mái tóc vàng được ánh nắng ban mai chiếu lên, còn một vài tia nước được rơi xuống mặt đường, chắc sáng nay cậu ấy mới tắm. Màu da rám nắng chắc khỏe được mặt trời hôn lên càng làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

-"Yoh, chào mọi người" -  lời chào khá phổ thông nhưng kèm theo đó là một nụ cười tràn ngập năng lượng, không biết có phải do thời tiết ấm áp hơn, hay là do độ ấm áp của nụ cười đó mà xua đi bao lạnh lẽo của đêm qua, hay gần đây nhất là ở nơi đây, từ những con người này từ khi gặp nhau?

-"Naruto, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả, đồ đầu đất này". Dĩ nhiên cậu bị ăn trọn cú đấm đó của Sakura. Phải chăng cô bé tóc hồng này quá ngây thơ, hay là cố lờ đi bầu không khí có chút chùn xuống khi cô ra tay đánh Naruto? Ánh mắt của các nam nhân ở đây hơi lạnh đi, đặt biệt là hai người Neji và Sasuke, ánh mặt lạnh đến mức khiến người ta đóng băng.

"Ả nghĩ, ả là ai mà ra tay với Naruto" - cả hai người đều nhìn cô bé tóc hồng Sakura mà suy nghĩ

Cậu đến đã làm bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết, nụ cười của cậu, nặng lượng từ cậu đã làm cho sát khí vốn dĩ đã xuất hiện từ nãy đến giờ giảm đi hẵn. Ngược lại là một sự ôn nhu triều mến ngọt ngào đến kỳ diệu tràn ngập không gian.

Kakashi nhìn Naruto mà không khỏi vui lòng trong người, lại thêm một lần anh được đứng cùng với cậu, được bảo vệ và sát cánh cùng cậu thực hiện nhiệm vụ. Nhưng sâu trong suy nghĩ anh có còn đơn giản và đơn thuần như vậy không? Ánh mắt anh nhìn nụ cười cậu lúc nảy có đơn thuần là ánh mắt vui mừng khi gặp người yêu? Cảm giác anh nhìn cậu có đơn thuần là muốn cạnh bên phút nào tốt phút đó không? Kakashi hiểu, sự thông minh và nhạy bén của anh làm anh hiểu, anh không còn đơn thuần suy nghĩ với cậu như vậy nữa. Nhưng có chết Kakashi cũng muốn lừa người, lừa luôn bản thân mình để không có bất cứ hành động hay thái độ gì làm tổn thương cậu. Nhưng chính sự kìm nén này của anh, lại chính là nhát dao chí mạng dành cho cậu ấy, anh có nghĩ đến ngày đó không?

Bỏ qua những cảm xúc của mình, Kakashi nghiêm túc:

-"Lần này đi làng Cát phải cẩn thận trăm bề, đặc biệt là bảo vệ sứ giả cho cẩn thận. Trên đường có thể chúng ta sẽ gặp bọn ninja lưu vong, hoặc ninja các làng khác, hoặc cao hơn...Akatsuki" - anh ngừng một chút, không khí chùn xuống, lại là Akatsuki.

Anh nhìn sắc mặt các cậu nhóc, tiếp lời:

-"Không có thời gian cho các em suy nghĩ hay sợ hãi, làm hết mình là được.Rõ chưa? Giờ thì xuất phát!"
---------------------------------------

Cả hai đội cùng đi đến làng Cát, trên đường đi gặp ninja lưu vong không ít. Nhưng đều được giải quyết sạch sẽ.

Đi nửa ngày trời, sứ giả cảm thấy khá mệt nên cả hai đội quyết định tìm một quán trọ nhỏ, gần làng Cát để nghỉ ngơi một đêm. Dù sao cũng nửa ngày chiến đấu mệt mỏi, dừng nghỉ một đêm coi ra sẽ ổn hơn việc đi ngày đêm.

Đó là một quán trọ nhỏ, nhưng khách thì khá đông. Họ thuê 2 phòng, một phòng của đội Kakashi, một phòng đội Guy.

Trước khi lên phòng, bọn họ ăn một bữa thịnh soạn một chút.

Naruto hào hứng đi đến quầy bánh ngọt, dáng vẻ hào hứng của cậu khi nhìn những chiếc bánh đáng yêu trong tủ thật khiến người ta cầm lòng không được muốn ôm một cái

"Ông chủ, cho tôi 2 cái bánh hình lợn này nhé, à cho thêm kem nhé. Tôi thích ăn kem lắm"

Cậu lại cười nữa, tên chủ quán nhìn cậu cười thì đứng hình một chút, dường như chính hắn cũng bị động tâm. Thực sự rất đẹp, rõ ràng là nam nhưng lại đẹp như vậy, khiến người ta không khỏi có những suy nghĩ không đúng đắn. Tên chủ quán lần đầu lại có suy nghĩ khen một tên nam nhân với hai từ "xinh đẹp" - đôi môi hồng hào, mọng nước nở nụ cười tỏa nắng, mái tóc vàng nổi bật giữa cái nắng nóng của sa mạc, làn da mướt hơi rám nắng, tất cả như một món quà Chúa ban tặng cho nhân gian. Con người đẹp như tranh vẽ thế này, thực làm cho người ta nổi lên dục vọng mà....

Tên chủ quán cười, cái cười thực sự giả dối không hợp với gương mặt hiền lành đấy:

- "Được rồi, cậu ra bàn trước. Lát tôi mang ra cùng thức ăn"

- "Được, cảm ơn ông"

----------------------------
5 phút sau

"Tới rồi đây, đồ ăn của mọi người"

Từng dĩa thức ăn được đặt lên bàn. Naruto hào hứng nhìn những món ăn ngon miệng được bày ra trước mắt. Thực sự quá hấp dẫn mà. Toàn bộ cử chỉ, nụ cười của cậu đều bị thu vào tâm mắt của các thanh niên trong nhóm và .... tên chủ quán.

Hắn cảm thấy, cổ nóng rực, máu trong người hắn dường như sôi lên. Hắn muốn chạm vào cậu, cậu thực sự quá quyến rũ rồi.

"Cậu nhóc..."

Tay hắn giơ đến gần trước gò má cậu

1 giây

2 giây

Chạm được rồi

Cảm giác tuyệt quá, máu trong người hắn như được bơm lên, chạy nhanh đến mức toàn bộ sức lực đều dồn vào hạ bộ. Từng mạch máu của cậu đang chảy dưới da hắn, tay hắn đang chạm lên cậu. Hắn đang chạm vào tạo vật hoàn hảo của Chúa....

Cậu đứng hình mất vài giây trong hành động của hắn

Nhanh như chớp

Phía sau hắn xuất hiện một bóng đen, bên trái, bên phải đều bị bao vây.

Gì chứ?

- "Ngươi muốn chết?" - tông giọng lạnh đến mức có thể giết chết người, dường như bao nhiêu sự nóng giận cùng hòa vào giọng nói ấy, khàn đặc và lạnh như vậy, lần đầu những con người ở đây nghe được từ tộc nhân Hyuga. Kèm theo đó là thang kunai đang chìa lên chiếc cổ nhỏ bé của hắn.

Những hành động của tên chủ quán từ đầu đến cuối đều thu hết vào tầm mắt của Neji. Tên này thực chán sống rồi. Hắn dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào cậu, hắn dám có suy nghĩ và tơ tưởng đến cậu? Hắn không biết thân phận của hắn thấp hèn đến thế nào mà dám chạm vào một tuyệt phẩm như cậu?

Hắn...dám đụng đến lí tưởng của Neji?

------------------------------------
- "Nếu cậu không hài lòng với  số phận của mình, đừng chấp nhận nó. Hãy dũng cảm thay đổi nó theo ý mình"

Đã từng có một tên ninja dở tệ nào đó  khẳng định với hắn như vậy. Nghe qua thực sự rất ngu ngốc.

Một thành viên của phân gia như hắn, chẳng khác nào phế vật , gia tộc không cần hắn, đến hắn còn chán ghét bản thân mình. Hắn thâm chí còn không muốn sống...

Nhưng khi gặp cậu, lần đầu tiên hắn thấy được lí tưởng của mình. Hắn rõ ràng là phế vật được vứt từ bàn tay của Chúa, Chúa không cần hắn, gia tộc và làng không cần hắn, cớ sự gì hắn lại tồn tại. Cậu xuất hiện, làm mọi thứ được cho là mặc định trong hắn trở thành khác biệt, cậu lại trở thành ngoại lệ trong cuộc đời hắn. Hắn muốn cậu, hắn cần cậu, thiếu cậu, hắn sống không được.

Cậu ấm áp đến mức xua đi những lạnh lẽo trong hắn, cậu thuần khiết xóa tan những bóng tối trong hắn. Cậu xoa dịu cả những bất an, những suy nghĩ trong hắn. Thế giới hắn tăm tối, cậu là một nguồn sáng đi vào trong đấy, và cậu trở thành duy nhất.

Hắn chưa bao giờ cố muốn một điều gì. Nhưng giờ đây, hắn thực sự muốn cậu. Hắn muốn bản thân hắn chính là người chạm vào cậu, bản thân hắn xích lấy cậu, buộc cậu ở bên mình, hắn muốn hòa lấy cậu, uống cạn tinh hoa cậu bắn ra, muốn làm cậu lên đỉnh vì những cú thúc của hắn khi hai người làm tình. Hắn muốn nơi khuôn miệng ấy phát ra lời rên rĩ mang tên hắn, muốn nơi ấm nóng siết chặt cậu nhỏ của hắn.

Cậu, phải thuộc về hắn. Không ai được đụng đến cậu cả. Bất cứ ai đụng đến cậu, hắn sẽ giết chết hắn theo cách thảm thương nhất, cả gia đình hắn cũng sẽ bồi tán theo

"Naruto, em phải yêu tôi, bên cạnh tôi và không được nghĩ đến ai khác ngoài tôi"

Có lẽ Naruto vẫn không nghĩ đến một ngày, cậu phải gào khóc vì những hành động được cho là phi nhân tính màcậu bạn mà cậu ấy tin tưởng gây ra....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro