Chương 62: Chờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Solji chậm rãi nhai nuốt miếng bít tết nửa phần chín trong miệng, phong thái nhàn nhã, khóe mắt thi thoảng nâng lên nhìn xuống lòng đường, bình tĩnh thưởng thức bữa ăn của mình.
Thời điểm không sai, bữa trưa sắp được giải quyết xong, lại nghe một trận cãi vã nảy lửa cách chỗ cô ngồi hai dãy bàn.

Solji hơi nâng mắt nhìn sang, lông mày bởi vì khó chịu mà cũng chau lại, trong lòng thập phần không thoải mái. Lại nghĩ tới nữ nhân nào lại miệng mồm lớn như vậy, ở nơi công cộng cũng không hạ giọng xuống được sao.
Solji có chút thở dài, đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp nhau. Lúc này Hyelin đang hoàn toàn giữ im lặng tập trung ăn đồ ăn của mình, mặc cho nữ nhân ăn mặc hở hang liên tục mắng cô té tát. Biểu tình nhìn không ra, động tác cũng không đình chỉ, chính vì vậy nữ nhân hung hăng trước mặt nhịn không được túm cổ áo Hyelin mạnh mẽ lôi cô đứng dậy.
Thân thể bởi vì bị mất thăng bằng cho nên cổ chân có chút đau đớn, Hyelin cắn môi cau mày nâng mắt liếc nữ nhân trước mặt, một câu cũng không nói, ánh mắt cũng đủ oán hận.

-"Yêu tinh, cô còn nhìn, cô nói xem đêm đó cô và hắn đã làm gì? Hắn đến phòng cô, nam thanh nữ tú một mình thì làm gì. Con hồ ly tinh, ta đánh chết cô."

Nói xong đột nhiên giơ tay muốn giáng xuống một cái tát. Thời điểm không sai lại bị một bàn tay bắt lại, nữ nhân kia hung hăng trừng mắt, mồm miệng nhanh nhẹn lại chửi mắng:

-"Anh! Heechul, anh còn bênh cô ta. Nếu không phải con hồ ly tinh này quyến rũ anh thì anh làm sao không trở về đêm đó. Buông ra, em đánh cô ta đến chết thì thôi."

Không khí xung quanh ngày một căng thẳng, khách hàng cũng trở nên huyên náo, người thì bỏ đi, người đứng lại xem chuyện vui. Hyelin có chút an tĩnh để nữ nhân kia nắm chặt cổ áo, không khách khí liếc Heechul một cái sắc bén, sau đó oán hận trừng mắt. còn lại đều không có làm gì, giống như cam chịu rồi.
Heechul nhếch lông mày nhìn Hyelin, nhàn nhã buông tay nữ nhân hung hãn kia ra, sau đó ôm lấy bàn tay cô ta, ngữ khí nịnh nọt:

-"Đừng chấp cô ta, để nhà báo biết được thì toi. Em muốn sự nghiệp của anh đi tong sao? Nếu muốn kết hôn không phải nên để ba em nghĩ tốt về anh chút sao. Jiyeon, nghe anh."

-"Nhưng con hồ ly tinh này, hừ ... được lắm. Coi như em bỏ qua, nhưng để xem ba em làm gì sự nghiệp của cô ta."

Nữ nhân tên Jiyeon kia có chút mất kiên nhẫn buông ra cổ áo của Hyelin, chép miệng đe dọa.
Chưa lớn tiếng dọa nạt được bao lâu lại cứng họng mở mắt thật lớn nhìn nữ nhân tựa tiếu phi tiếu dựa vào cái bàn gần đó mà nhìn các cô. Nữ nhân này có chút quen mắt, hơn nữa khí chất bức người như vậy cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù miệng cười nhưng không hiểu vì sao lại lộ ra một cỗ uy nghiêm kì lạ.
Heechul trừng mắt thật lớn, này không hiểu hắn với Solji là duyên hay nghiệp chướng. Như thế nào mỗi lần hắn dở trò thì cô lại xuất hiện. Hơn nữa cô còn chứng kiến hắn hung hăng với Hyelin đêm hôm ấy, vì thế mặt nhịn không được đen lại, biểu tình sợ đến mất mật rồi.

-"Sao? Cô định để cho con đàn bà này xỉ nhục cô đến không còn mặt mũi à. Ăn cái bữa trưa cũng không xong, vừa ăn vừa nghe từ ngữ tục tĩu, nuốt không nổi."

Nói xong còn ý tứ nhìn Jiyeon một lượt, cười cười nói tiếp:

-"Xin lỗi nhé, không phải nói bà chị đâu. Ai nãy giờ lớn giọng liền tự biết thôi."

Jiyeon mặt mũi đều nhăn lại một chỗ, này, nãy giờ cũng chỉ có mình cô nói, không phải chửi cô thì chửi ai. Cô bất quá cũng chỉ mới qua 30, vậy mà nữ nhân thoạt nhìn giống nữ sinh cấp 3 này sỉ vả cô đến không ngóc đầu lên được, vì vậy trong lòng phẫn nộ muốn xông qua sinh sự. Bất quá chưa kịp dang chân lại bị bàn tay to lớn của Heechul nhanh chóng kéo lại, cô ngẩng đầu nhìn nam nhân sau lưng, lại thấy hắn tái mét mặt mày, ở bên tai nàng thì thầm:

-"Không được. Cô ta động không được."

-"Có gì mà không được, cha ta không lẽ còn không bằng một nữ sinh vắt mũi chưa sạch này." Có chút lớn giọng.

Heechul thở dài, sợ hãi nhìn nữ nhân kia mỉm cười nhìn hắn.

-"Cô ta thì động được, nhưng bạn của cô ta thì có cha hay ông của em cũng không động được. Xin em, Jiyeon."

Solji trong lòng âm thầm cảm ơn Hani như vậy danh tiếng, như vậy phúc hắc. Cô không nhanh không chậm rẽ ra đám người, vừa lại gần Hyelin, còn chưa kịp lên tiếng lại bị cô ta không tiếng động cầm chặt cổ tay của cô, hung hăng kéo ra khỏi phòng ăn. Hoàn toàn đánh đổ hình tượng ngự tỷ phúc hắc của Solji từ nãy đến giờ.

--------------------------------

Cả nhà ngồi vây quanh bàn trà trong phòng khách, ba Park khóe miệng vui vẻ nói chuyện cùng Jiho. Mẹ Park lại cùng Sejing dặn dò cô nghỉ ngơi đủ thứ. Chỉ có Junghwa có chút lơ đãng lắng nghe mọi người, trong tai ù ù  lúc nghe lúc không. Cô chính là đang nghĩ có phải hay không năm mới Hani đang ở một mình, hay chính là tự mình bao nuôi một nữ nhân khác vui vẻ qua đêm. Hoặc là đã bị nam nhân ưu tú nào đó câu đi mất, hay là ở một nơi nào đó còn đang ra mắt gia đình nhà người ta. Nghĩ tới đây lại cảm thấy bản thân mình nghĩ quá nhiều, chính là trong lòng không được tự nhiên, nhịn không được bất giác cảm thấy tức giận. Là giận Hani sắp sang năm mới cũng không gọi cho cô được một cuộc hay là ghen tị Hani ở nơi khác triền miên cùng người khác thì cô không rõ, chỉ biết trong lòng khó chịu đến mắt cũng đỏ hoe. Này, cô từ trước đến nay cũng không dễ dàng rơi nước mắt như vậy đâu.

Tình cảnh này lại bị Sejing nhìn thấy, trong lòng lại càng oán hận Jiho như vậy nhẫn tâm. Cô giả vờ nói muốn nghỉ ngơi trong phòng, sau đó thuận lý thành chương mà lôi kéo Junghwa đi cùng. Vừa đóng lại cánh cửa liền nhìn thấy Junghwa mắt lại càng đỏ, chưa kịp hỏi đã nghe nàng oán hận mở miệng:

-"Hani ..."

Nói đến đây lại ngừng lại, tuyệt nhiên nước mắt không rơi, bất quá ngữ khí cũng đã nghẹn lại, tựa hồ rất thống khổ. Hai tay cũng nắm chặt lấy gấu áo, môi bị cô cắn đến gắt gao, cả người bởi vì chịu đựng mà trở nên bi thương. Sejing nhịn không được đau lòng, tiến lên một bước liền bưng cái bụng to mà ôm lấy cô. Tay cũng ôn nhu vô lưng cô, thở dài an ủi:

-"Hani sẽ trở về."

-"Vì sao chị biết chứ."

Ngữ khí nhàn nhạt buồn bã nho nhỏ lên tiếng.
Sejing thở dài, chậm rãi xoa lưng cho cô, an tĩnh nói:

-"Chỉ là Hani chị biết không phải là tùy ý sẽ yêu một người khác."

Lúc này không khí có phần trầm mặc, lại cảm thấy người đứng trong lòng nhúc nhích một chút, đầu ngẩng lên cũng đem theo nụ cười cười nhạt miễn cưỡng:

-"Chị dâu, cẩn thận chút đi, em cũng không muốn đè cháu em như vậy, làm sao lại không bồi nổi cho anh trai."

Sejing đau lòng nhìn Junghwa một lần nữa, sau đó mới chầm chậm lùi ra, ánh mắt còn mang theo lo lắng. Thời điểm Sejing còn định mở miệng an ủi một lần nữa lại nghe tiếng pháo hoa nổ tung. Junghwa có chút ngẩn người, sau đó mỉm cười xoay người rời khỏi phòng.
Cô có chút cô đơn trở về phòng mình, chậm rãi mở cửa ban công, lại một mình ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trời. Trong lòng trống rỗng, tựa hồ ngày hôm nay nếu cứ như vậy qua đi, có lẽ cô sẽ giận Hani chết mất. Đúng lúc này điện thoại trong túi áo của cô lại rung lên mãnh liệt, Junghwa tâm tình đột nhiên căng thẳng, là số lạ.

....

Tiếng pháo hoa vang dội, bầu trời ban đêm trong phút chốc tỏa sáng. Đẹp đến ngẩn người, lại tồn tại chẳng được bao lâu, chỉ có thể âm thầm cất giữ trong tiềm thức. Điện thoại đã được nhấc máy từ lâu, đường dây bên kia cũng không vội vàng cất lời, cả hai đều yên tĩnh lắng nghe. Là Hani,Junghwa lúc này lại thực sự an tâm, không hiểu vì cái gì trong lòng chỉ cầu mong Hani có thể khỏe mạnh, an yên. Bất quá nghĩ đến Hani gọi điện là để nói lời từ biệt, trong lòng bất đắc dĩ lại thấy chua xót.

Ở bên kia, Hani còn đang ôm điện thoại trong tay, máy cũng bắt đầu nóng lên, áp sát vào tai nàng. Chính là một chút cũng không cảm nhận được hơi ấm của người kia, chỉ có thể tham lam lắng nghe hơi thở đều đặn của Junghwa. Trong lòng vừa lo lắng, lại vừa bối rối, không biết phải giải thích với Junghwa thế nào.Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí mở miệng trước:

-"Em thế nào?"

Hani có chút khó khăn lên tiếng. Junghwa
đầu lông mày giãn ra, chậm rãi cúi đầu:

-"Chị thế nào?"

-"Tôi nhớ em...nhớ đến điên rồi."

Hani ngữ khí trầm ổn trả lời. Junghwa vẫn là có chút xấu hổ, Hani thế nào lại nói thẳng như vậy. Mặt không tự chủ lại ửng đỏ. Đại khái trong lòng vẫn còn hờn giận nên ngữ khí cũng hạ thấp.

-"Vậy sao?"

-"Đúng vậy, em thì sao?"

-"Ahn tổng nghĩ thế nào?"

-"Tôi làm sao biết, chỉ sợ em sẽ quên mất tôi."

-"Không phải ai cũng dễ dàng rời bỏ người khác như vậy."

Lông mày cũng chau lại, này không phải nói cô phụ bạc sao.

-"Tôi không rời em đi, cho tôi thời gian được hay không?" Hani bất đắc dĩ mỉm cười, ôn nhu nói.

-"Ahn tổng, em sẽ không chờ chị."

Nói đến đây Junghwa liền hít một hơi dài, khóe mắt nhịn không được mà đỏ lên, dứt khoát tắt máy. Hani có chút lặng người. Này, Junghwa nói không muốn đợi cô nữa, này, chẳng lẽ Junghwa hết yêu cô rồi. Là vì người thứ 3 sao, hay vì Junghwa chỉ đơn giản là hết tình cảm. Nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt cùng Junghwa, cô đã bị nữ nhân tưởng chừng ôn hòa này dùng lạnh nhạt đánh ra xa. Nghĩ tới tính tình ôn nhu lại quyết tuyệt của Junghwa, Hani lại càng hoảng sợ. Như vậy thức trắng một đêm, trống rỗng nhìn lên trần nhà, hoàn hoàn không ý thức được một ngày nữa lại qua, một năm mới lại đến.

------------------------------

Solji hoảng sợ nhìn nữ nhân liều mạng uống rượu, hết ly này đến ly kia, hơn nữa bộ dáng không có vẻ gì là say. Hai mắt mê ly nhìn cô, lông mi cong dài chớp mắt:

-"Vì sao?"

-"Vì sao cái gì?"

Solji nheo lông mày, kia tự nhiên hỏi cô vì sao. Uống thì uống một mình đi, còn cư nhiên lôi mình theo.

-"Đến hắn còn không bảo vệ tôi, cô vì cái gì?"

Hyelin cả người dựa vào cạnh bàn, tư thế có chút gợi cảm cứ thế mà bày ra, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một cỗ mê người. Tim chẳng hiểu vì sao bị trật mất một nhịp, Solji nhăn mày, trong lòng căng thẳng, ngữ khí mất kiên nhẫn:

-"Còn không phải hắn có tình nhân mới sao, cô thắc mắc cái gì, người ta giúp cô, cô cũng không cảm ơn được một tiếng."

-"Cô muốn cảm ơn."

Hyelin mím môi, khóe miệng tự nhiên cong lên, nụ cười mang theo nguy hiểm. Solji theo bản năng lui người lại, bất quá vì ngồi trên ghế cho nên lùi lại cũng không được bao nhiêu. Hyelin cả người mang theo hơi rượu càng dán sát tới, như có như không yêu mị lời nói:

-"Cô ngồi yên đi, tôi cảm ơn này."

Solji triệt để im lặng, nói cảm ơn xong thì mau cút ra xa, vì sao đến cái chớp mắt cũng yêu nghiệt như vậy. Cô không nghĩ bản thân lại cảm thấy Hyelin xinh đẹp hơn hồ ly tinh Hani, chính là nữ nhân này có vẻ như càng nhìn nhiều lại càng cảm thấy yêu nghiệt từ trong xương, mị mị hoặc hoặc từng động tác.

Môi cô rõ ràng bị cuồng hôn, một chút cũng không dịu dàng. Này nữ nhân này có say rượu loạn tính thì cũng tìm nhầm người đi, cô không phải là người thích bị ngược à. Solji nhíu mày, dùng sức chống lên vai Hyelin mà đẩy. Chính là không nghĩ mới đẩy một cái nhẹ nhàng, nữ nhân kia bình thường khỏe như voi lại yếu đuối ngã ngửa ra sau, rơi cái bịch khỏi ghế.
Bartender có chút khó hiểu nhìn hai người các cô, ngữ khí trầm ổn hỏi Solji có cần gọi bảo vệ. Solji lại mất thời gian giải thích, sau đó mới chật vật kéo nữ nhân kia từ dưới đất đứng lên.
Nghĩ kĩ cũng không biết làm bằng cách nào mà Solji có thể mang Hyelin về phòng an toàn, bởi vì không biết chìa khóa nữ nhân kia để đâu cho nên trực tiếp đem về phòng mình.

Lúc Hyelin ngoan ngoãn nằm trên giường, thì Solji triệt để thở dốc. Này, trông nhỏ gọn, lại là người mẫu, vì sao lại nặng như vậy đâu.
Tâm tình còn chưa kịp hết bàng hoàng, Solji lại tròn mắt nhìn nữ nhân trên giường tự mình lột quần áo. Hơn nữa còn dùng cách gợi cảm mà cởi, ngực nở mông cong trực tiếp đập vào mắt cô.
Này, mặc dù cô có thẳng đến không thể thẳng hơn cũng nhịn không được mà xấu hổ nóng mặt. Làm gì có nữ nhân nào phóng khoáng như thế, một khi đã cởi liền cởi đến sạch sẽ, đến cái quần lót cũng chẳng còn.

Thời điểm Solji hoàn hồn, lại thấy môi mình bị giày xéo đến đau, nữ nhân kia không hiểu vì cái gì lại phát điên dán lấy mình, lần này lại còn kèm theo thở gấp, làm cô chịu không được mà mặt đỏ tai hồng, chân tay đột nhiên lại thừa thãi, hai chân trực tiếp mềm nhũn theo lực kéo của Hywlin mà ngã xuống giường.

-------------------------------------

Ngày nghỉ năm mới rất nhanh đã đi qua, mấy ngày gần đây Junghwa dường như đã trở lại như bình thường. Tính tình lại ít nói, ôn nhu nhẹ nhàng mà đối đãi, thi thoảng cũng sẽ hướng mọi người cười vài cái.
Jiho trong lòng cảm thấy thành tựu, có lẽ hắn đã cứu được em hắn ra khỏi vũng lầy rồi. Chỉ là cảm giác có hơi đột ngột. Ngược lại Sejing hoàn toàn khó chịu, này, nhìn cũng biết Junghwa là đau lòng đến mức nào mới trở nên như vậy, làm gì có chuyện sau một đêm liền biến thành người khác đâu.

Mẹ Park mặc dù không biết gì cũng cảm thấy Junghwa dường như không thân cận mình như trước, giống như trở về như trước đây, luôn muốn tự lập, quyết đoán. Mặc dù con gái bà chính là như vậy, bất quá trải qua Junghwa hay cười lại biết quan tâm người khác, hơn nữa lại còn kết giao bạn bè mới, tấm lòng người mẹ đương nhiên là nhạy cảm, vì thế vẫn cảm thấy Junghwa vài tháng trước như thế nào lại đáng yêu hơn.

Ba Park yên lặng quan sát, nhịn không được kéo Jiho ra ngoài nói chuyện. Gặng hỏi mãi mới biết Junghwa là yêu một nữ nhân, hơn nữa còn chức cao vọng trọng. Bất quá 'may mắn' đã được hắn cứu rỗi, cho nên lại trở nên bình thường.Ba Park suy nghĩ chốc lát, thay vì khen ngợi hắn lại thành hỏi không đúng trọng điểm:

-"Là Ahn tổng phải không?"

-"Ba thế nào lại biết?"

Jiho hơi ngạc nhiên nâng mày, không phải ba hắn mới là người biết đầu tiên đấy chứ.

-"Cô ta gọi cho Junghwa không phải sao? Khi đó sắc mặt Junghwa trong phút chốc liền đột nhiên thay đổi, ta trong lòng mới hoài nghi. Không ngờ lại đúng là cô ấy."

Cả đoạn đường về nhà Jiho thao thao bất tuyệt hắn làm sao để tách các cô ra, hơn nữa còn nói vì Hani mà hắn mới gặp tai nạn.Ba Park khuôn mặt có chút giận dữ, bất quá chưa đầy hai phút lông mày lại giãn ra, cả người dường như lại ôn hòa, cũng không nói gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro