Chương 60: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó cũng có chuyện gì xảy ra, Jiho cũng đã xuất viện, vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là gãy tay và trầy xước một số chỗ.

Bất quá cũng đã một tuần kể từ khi Jiho tỉnh lại, hắn cũng không chịu mở miệng nói chuyện cùng Junghwa hay Sejing. Mặc dù vẫn đối xử với mọi người thoạt nhìn rất bình thường, chính là một câu cũng không nói. Cuối tuần, Cả nhà vừa đón Jiho ra tới cổng bệnh viện, lại nghe hắn trầm ổn mở miệng:

-"JjongJjong, về nhà em đi. Anh muốn cùng em và Sejing nói chuyện."

-"Vậy, mấy đứa có về nhà ăn không, để ba nấu."

Ba Park hơi nhíu mày phật ý, bất quá vẫn gật đầu đồng ý. Jiho yên lặng lắc đầu, sau đó chủ động lên xe Junghwa. Sejing mím môi thở dài đi theo, có lẽ lúc này phải thẳng thắn thôi.

---------------

Junghwa có chút ngẩn người nhìn hai tấm hình trước mặt. Một là ảnh cô ôm Hani ở biển, hai là ảnh Hani hôn cô trong xe, thoạt nhìn có chút không rõ, bất quá vẫn biết được hai người là hành động ám muội gì.
Sejing một chút cũng không ngạc nhiên, hai tay để trên đầu gối, tựa hồ rất bình tĩnh nhìn nam nhân của cô mặt mày cau có.

-"Hai người cho rằng anh là bù nhìn sao?"

Junghwa có chút hoảng hốt nâng mắt nhìn về phía Sejing, vậy là chị dâu cô biết sao. Lại nghe Sejing nhẹ giọng:

-"Không như anh nghĩ."

-"Rõ rành rành, vì sao không như anh nghĩ." Nâng giọng chất vấn.

-"Hóa ra em và cô ta có quan hệ chặt chẽ như vậy. Nói cách khác, người yêu cũ của cô ta là người đã chết trên tay em, Joon có đúng hay không?"

-"Jiho, anh nghe em nói."

Sejing nhăn mày, ngữ khí có chút dịu lại.

-"Không, lúc này anh muốn nghe Junghwa nói. Em nói đi, đây là gì có đúng hay không?"

Jiho rời ánh mắt trên người Sejing qua Junghwa, nghiêm khắc hỏi.Junghwa không trả lời, có chút lơ đễnh cầm tấm ảnh lên, ngón tay ve vuốt trên khuôn mặt Hani trong hình, khóe môi cũng nâng lên cười nhẹ. Một câu không nói nhưng hành động cũng đủ thâm tình, Jiho hai mắt phẫn nộ, gằn giọng:

-"Em có biết mình đang làm gì hay không, cô ta đáng sao?"

-"Em biết."

-"Biết... haha, nực cười. Cô ta lợi dụng em, còn chưa biết."

Jiho hai mắt trợn ngược, còn đâu vẻ tuấn tú thân sĩ thường ngày, thay vào đó bộ dáng tức giận của hắn dường như làm hai nữ nhân trước mặt có chút hoảng hốt.

-"Phải có được em, thì Sejing mới dùng người của mình giúp cô ta. Em vẫn không hiểu sao?"

-"Sẽ không."

Junghwa lắc nhẹ đầu, hai mắt cũng đỏ hồng, hai tay nắm chặt bức ảnh, các đốt ngón tay trắng bệch lại. Jiho lại nhìn sang Sejing, cô nâng mắt nhìn hắn, thở dài nói:

-"Cô ấy nhờ em cài người vào ban quản trị, sau đó mua chuộc thư kí của Kim Jimin. Cô ấy hứa đảm bảo an toàn cho em, nhưng tai nạn lại xảy ra trên người Jiho."

Junghwa ngẩn người nhìn chị dâu, hai tay như mất khí lực mà buông thõng xuống, trong lòng đau đớn như xé ra từng mảnh. Cô cắn môi, nước mắt như trực rơi lại bị cô đè xuống, ngữ khí khẳng định nói:

-"Nếu có, em muốn chị ấy tự nói với em."

-"Em mong cô ta trở về sao? Cô ta đã trở về lại Mỹ rồi."

Jiho có chút mất kiên nhẫn nói tiếp.

-"Nghe anh, vẫn còn kịp. Anh có một người bạn rất được, hắn cũng thích em từ lâu rồi. Rời đi nàng, không ai trong chúng ta tổn thương cả."

-"Anh trai...Em không quay đầu lại được nữa."

Junghwa ủy khuất đỏ cả mắt, cả người bé nhỏ cũng run lên lợi hại, tuyệt nhiên nước mắt lại không rơi. Jiho nghiến răng, trân người nhìn em gái mình đau lòng mà không làm gì được, trong lòng bất giác oán giận người chưa một lần gặp mặt tên Hani kia. Hắn đứng phắt dậy, ngữ khí tuyệt tình:

-"Không được. Theo anh về nhà, anh không thể để em tiếp tục mù quáng nữa."

------------------------

Hyelin nghiêng người trộm nhìn Solji mỉm cười nói chuyện cùng nhà tài trợ, có chút thắc mắc tại sao nữ nhân này tựa hồ ai cũng có thể thân cận. Solji cảm giác có đạo ánh mắt nhìn mình, vừa cười vừa xoay đầu nhìn về phía ánh mắt kia. Lại thấy Hyelin bộ dáng lén lút nhìn mình, vừa chạm ánh mắt lại lúng túng vụng về trốn đi. Cô cảm thấy nữ nhân này có chút buồn cười, rõ ràng hôm qua còn tỏ ra mạnh mẽ, hôm nay lại như vậy khả ái, dáng vẻ giống như chưa trưởng thành.

Solji ánh mắt lại nhìn về phía Heechul, thấy hắn biểu tình có chút khó chịu nhìn Hyelin, sau đó lại e dè nhìn cô. Solji khóe miệng co rút, lông mày nhíu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn lại hắn.

-"Có chuyện gì?"

Hyelin hai tay ôm trước ngực, dáng vẻ tựa hồ không quan tâm.

-"Trở về phòng rồi nói."

-"Vì sao?" Hyelin nhíu mày.

-"Chuyện hôm qua..."

Chưa kịp nói xong lại bị Hyelin trừng mắt bắt cô câm miệng, sau đó giả vờ thân thân thiết thiết kéo tay cô rời khỏi

Đây là lần thứ hai Solji xuất hiện trong phòng của Hyelin. Căn phòng không có một tia sáng nào, tất cả cửa sổ hẳn là đã bị nữ nhân này kéo rèm che lại, thoạt nhìn không có sức sống.
Hyelin nương theo ánh sang hé vào từ cửa chính mà quan sát biểu tình của Solji, không nhanh không chậm nói:

-"Sợ flycam."

-"À..."

Solji có chút chột dạ xoay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh dễ dàng đoán được suy nghĩ của mình, hơi hắng giọng nói:

-"Vết thương thế nào rồi."

-"Vết thương nào?" Hyelin có chút ngạc nhiên.

-"Vết bầm tím hôm qua." Solji hơi chọn mi, một mực chuyên chú nhìn Hyelin.

-"A, có sao." Hơi lẩn tránh xoay lưng về phía Solji.

-"Có, cả lưng và cổ đều bị."

Solji ngàn vạn lần không biết nói giảm nói tránh, cũng không nhìn ra Hyelin là đang giả vờ, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

-"Tôi có mang ít thuốc, rất hữu hiệu. Cô cởi áo ngoài ra."

-"Không cần, cô cứ để đây, tôi có thể tự bôi."

Hyelin có chút ngạc nhiên xoay đầu nhìn nữ nhân trước mặt, kia, cô không biết xấu hổ sao, dù sao cũng gặp có mấy lần. Solji trong tay cầm chai thuốc nhỏ, không có ý định động đậy, thẳng đến khi bị Hyelin nhìn đến nổi da gà mới mở miệng, lời nói giống như bát nước lạnh tạt vào mặt Hyelin:

-"Chai thuốc này ta chỉ có một lọ, không cho cô được. Bôi xong tôi sẽ lấy lại."

Hyelin triệt để đen mặt rồi, không phải chỉ là một lọ thuốc thôi sao, vì cái gì nhỏ mọn như vậy. Chưa kịp mở miệng phát tiết với người trước mặt lại nghe cô nhàn nhạt giải thích:

-"Trước đây bị tai nạn, lọ thuốc này rất quan trọng với tôi. Người kia biết nhất định sẽ tức giận đi. Huống chi cái kính người ta tặng, tôi cũng đã nhường lại cho cô rồi."

Solji vẻ mặt chính kinh giải thích, hoàn toàn không biết nữ nhân trước mắt đang hung hăng liếc mình

-"Vậy không cần, tôi có thể tự mua được."

-"Cô là ngại sao, vì sao? Dù sao tôi cũng không có hứng thú với nữ nhân."

Solji tiến lên một bước, ánh mắt càng phát ra ý nghĩ trong sạch. Hyelin quả thực muốn ôm đầu ngã xuống giả vờ bất tỉnh ngay tại chỗ. Tại sao những lần gặp trước cũng không đoán ra nữ nhân thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn mình này là một nữ nhân hoàn toàn có ý nghĩ khác người như vậy. Cô nâng mắt quan sát nữ nhân này, nghĩ tới càng giải thích càng đi xa với vấn đề ban đầu lại thấy có chút mệt mỏi. Cô xoay người, đi tới bên giường, liền trực tiếp ngồi xuống, không thèm nhìn nữ nhân sau lưng lấy một cái. Dù sao cũng là nữ nhân, cô trấn tĩnh một chút, sau đó mới chậm rãi lôi kéo áo thun trên người qua khỏi cổ, ngữ khí ôn hòa:

-"Được rồi."

Có chút lắng nghe tiếng bước chân sau lưng, cô đoán được hẳn là Solji đang tiến về phía cô, cả người đột nhiên thấy căng thẳng. Solji cau mày nhìn vết bầm trên lưng Hyelin, có lẽ là bị đập xuống thành ghế đi, trong lòng bất giác giận dữ. Mở miệng cũng trở nên thập phần khó chịu:

-"Quả là kỉ niệm khó quên của việc ở một mình và cho nam nhân tiến vào đi."

-"Tôi cũng không có như vậy phóng đãng, hắn là bạn trai cũ, cho nên không nghĩ hắn lại trở nên như vậy."

Hyelin nâng cao ngữ khí, thanh thanh trả lời
Cô có chút trầm mặc nhìn một bên tai hồng lên khả ái của Hyelin, đột nhiên thấy tim run rẩy, thực muốn bắt lấy cái tai kia mà véo cho một trận. Cuối cùng Solji đè nén lại ý nghĩ biến thái trong lòng, lấy một ít thuốc bôi lên phần bị bầm tím sau lưng Hyelin. Lại thấy nữ nhân trước mặt có vẻ bị đau cho nên cả người hơi rụt lại, mũi cũng hít một đợt khí lạnh, hung hăng nghiêng đầu trừng mắt nhìn người đằng sau.

Solji thâm tâm cảm thấy buồn cười, thật ra nữ nhân này cũng rất khả ái, ngoại trừ việc hơi nóng tính ra. Bất quá nghĩ tới một màn suýt xảy ra hôm qua, lực đạo trên tay Solji cũng trở nên mạnh mẽ dứt khoát.

Một bên Hyelin vẫn còn đang cắn răng hít thở không thông, âm thầm oán hận nữ nhân không biết thương hoa tiếc ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro