Chương 23: Lee Sejing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa hai tay mỗi bên đều xách một túi đồ ăn thật lớn. Hôm nay là cuối tuần, cô trở về nhà ăn sinh nhật anh trai. Kì thực, cũng không cần phải tổ chức như vậy, từng này tuổi đầu còn sinh nhật gì nữa. Vừa bước vào nhà, Junghwa liền buông xuống hai túi đồ nặng trịch trên tay, đưa cánh tay lên quệt quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, lớn tiếng gọi:

-"Anh, em đã về."

Jiho từ trong bếp đi ra, trên người còn đeo tạp dề, khuôn mặt rạng rỡ vẻ tuấn tú thường ngày, chạy tới gần Junghwa, mặt mày vui vẻ nịnh nọt nói:

-"Anh đã chờ em cả nửa ngày, có phải hay không đi mua quà."

Junghwa trong lòng khinh bỉ một cái, chẳng buồn nhìn tới anh trai, lại cúi người xách hai túi lớn đi vào trong bếp. Gật đầu xem như chào hỏi Sejing, cô hỏi:

-"Ba mẹ đâu chị?"

Sejing trên tay cầm cốc nước cam hướng Junghwa mang tới, thật tự nhiên vươn tay lau mồ hôi hai bên thái dương cho cô, ngữ khí trách móc:

-"Trời nóng như vậy còn lang thang ngoài đường mua đồ ăn làm gì, nhà mình có còn ăn không hết. Em xem, có phải nên tắm qua một chút. À, ba mẹ đi mua bánh kem rồi."

Jiho bước dài bước ngắn chen giữa hai nàng, biểu tình ganh tị:

-"Sinh nhật của anh, anh còn phải nấu ăn, em xem trên mặt anh có phải hay không cũng thật nhiều mồ hôi."

-"Đó là dầu ăn."

Junghwa cùng Sejing không hẹn cùng đồng thanh nói, sau đó nhìn nhau cười.Jiho có chút nhíu mày, hai người này lại bắt nạt hắn. Bất quá nhìn hai người quan trọng trước mắt hòa hợp nhịn không được mà mỉm cười. Sau đó để lại Junghwa cùng Sejing bên ngoài nói chuyện, còn bản thân đi tới bếp tiếp tục sự nghiệp nấu ăn.
Sejing là một nữ nhân thông thấu lòng người, đối với việc gì cũng làm như thờ ơ lạnh nhạt kì thực rất quan tâm để ý. Cô cùng Junghwa ở trên ghế sofa ngoài phòng khách xem TV. Junghwa hai chân co lại trên ghế, có chút không tự nhiên tránh đi ánh nhìn chuyên chú của chị dâu.

Sau một quãng thời gian, Sejing vẫn là bất thình lình mở miệng:

-"Nghe nói ở công ty không thuận lợi? "

Junghwa trong lòng nhộn nhạo khẩn trương, mama lại đối với chị dâu nói lời thừa thãi rồi:

-"Không có, hết thảy đều tốt lắm." Phất phất tay phủ nhận.

-"Em cũng biết anh em có thể lo cho em."

Sejing như có như không ngữ khí trở nên nghiêm túc.Junghwa có chút mệt mỏi nâng mắt, cô đối với Sejing thực sự có bóng ma ám ảnh. Chị dâu dường như cái gì cũng biết, ngữ khí luôn nhẹ nhàng nhưng lại cảm giác rất áp lực, Junghwa dù được nuông chiều cũng không khỏi có chút khiếp sợ.

-"Chẳng là chị cứ nói chị có thể lo cho em."

-"Không sai. Bất quá không cần tới chị, công ty có anh em thì không tốt sao?"

-"Rất tốt, nhưng anh chị cũng không thể bảo vệ em mãi. Việc này em có thể tự lo."

-"Tổng giám đốc làm khó em sao?"

Sejing có chút khó khăn mở miệng, hơi nghiêng đầu nhìn Junghwa.Junghwa thâm tâm khẩn trương né đi ánh nhìn của chị dâu mình, kia không phải thật sự chuyện gì cũng biết đấy chứ. Vì thế cũng không hề trả lời Sejing, chỉ vờ như không để ý tiếp tục xem TV.

------------------------

Thời điểm Jiho đang vui vẻ cắt bánh kem, Park ba chậm rãi nói:

-"JjongJjong bao giờ mới mang người yêu về ra mắt gia đình đây?"

Jiho ngừng tay, trên mặt biểu tình nghiêm túc, cùng Sejing nghiêng đầu chăm chú đợi nghe cô nói. Đột nhiên Park mẹ ngữ khí bất mãn nói:

-"Nó còn mới chia tay người ta xong, ông nói mang ai về giới thiệu đây."

Jiho lông mày giãn ra, nhìn không ra biểu cảm nói:

-"Đúng đúng, mặc dù là anh giới thiệu hắn cho em, bất quá qua một quãng thời gian anh liền cảm thấy hắn là nam nhân không thể dựa vào."

Sejing nhíu có chút trầm mặc nhíu mày, trong lòng bất giác cảm thấy bất an.

-"Không sao, con cũng nhiều bằng hữu rất được, qua một thời gian liền giới thiệu cho em ấy."

Sejing hơi nhấc mi, tay cũng thuận thế đón lấy bánh kem Jiho đưa cho mình.

-"A, không cần. Nhiều lần như vậy, dường như vẫn là không hợp ai, vẫn là để tự nhiên đi.
Park mẹ nghe tới đây, tự chủ không được liền bắt đầu mở miệng cằn nhằn, lo lắng đều viết lên trên mặt. Park ba cũng không nói nhiều, trong mắt hàm chứa ngẫm nghĩ, ngữ khí trầm trầm lên tiếng :

-"Cũng được. Nữ nhân trưởng thành, vẫn là để con gái bà tự lựa chọn đi."

-"Không cho là loại người tiểu bạch kiểm chỉ có bề ngoài."
Park mẹ lại lớn tiếng nói.Jiho chịu không được, vẫn là lên tiếng bênh vực em gái:

-"Em ấy cũng sẽ không chọn loại người như vậy. Mẹ đừng tạo áp lực."

Sejing vẫn ở bên cạnh duy trì trầm mặc, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ nàng rất chuyên chú lắng nghe, chính là trong lòng bắt đầu dâng lên một cỗ lo lắng không biết từ đâu tràn đến.

-"Đúng vậy, kia, JjongJjong thấy thích là được rồi. Chính là ..."

Chưa kịp nói xong, tiếng chuông điện thoại trên mặt bàn liền rung lên dữ dội. Cả bốn người trên bàn đều nhanh mắt nhìn tới điện thoại của Junghwa, ngẫu nhiên thấy hai chữ ' Ahn Tổng'.
Junghwa nhìn màn hình khẩn trương một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nhanh tay cầm điện thoại đi ra ban công. Park ba giọng điệu vui vẻ:

-"Bà thấy chưa, con gái bà không chọn Doyun trưởng phòng vì người ta đã có tổng tài theo đuổi rồi."

-"Ông thì biết cái gì, nhỡ đâu là công việc."

Park mẹ bĩu môi, cầm lấy miếng bánh trong tay Sejing. Sejing khóe mắt giao nhau cùng Jiho, chính là chỉ có hắn và nàng mới biết người gọi cho Junghwa là nữ nhân à."

-"Ahn tổng?"

Junghwa vừa nhấc máy liền hạ thấp ngữ khí nói bất quá nghe lại thập phần ôn nhu.Hani ở đầu dây ồn ào bên kia liền không nhanh không chậm nói:

-"Park quản lí, ngày mai có rảnh hay không cùng đi ăn bữa cơm đi, giấy tờ mấy hôm trước có chút vấn đề."

Junghwa vốn dĩ nghĩ tới Hani có phải hay không muốn tiếp cận mình, bất quá nghe tới đầu dây bên kia còn có tiếng nữ nhân luôn miệng gọi to tên Hani, còn có cả tiếng cười đùa vui vẻ của rất nhiều người, trong lòng cô liền nóng như lửa đốt, thâm tâm tự đánh vào mặt mình nói tốt nhất thời gian này tránh xa Hani, chính là lời nói đến miệng liền thành kiên định nói:

-"Được. Ahn tổng đang bận sao?"

-"Đúng vậy, vừa đàm phán với bên công ty đấu thầu xây dựng. Hẹn gặp cô ngày mai. Buổi tối vui vẻ."

Hani miệng nói xong, vội vàng trả lời mấy đối tác còn đang chúc rượu bên cạnh.

-"Ahn tổng uống ít một chút. Buổi tối vui vẻ."

Nói xong Junghwa liền cụp máy, lại không hề biết Hani bên kia nghe xong miệng còn cong lên cười đến thập phần cao hứng. Junghwa bên này sau khi tắt máy trong lòng lại không vui, trở lại trên bàn ăn liền trầm mặc nghe mọi người nói chuyện, cái gì nghe cũng không vào.

------------------------

Sejing tiễn Junghwa ra khỏi cổng liền hỏi:

-"Công việc bề bộn sao?"

Junghwa chớp mi nhìn Sejing, đoán không ra biểu cảm. Sejing bất giác cảm thấy mình nhiều chuyện, bất đắc dĩ cười:

-"Em không nói cũng không sao."

-"Không có gì, gần đây mới nhận dự án mới nên công việc cũng nhiều hơn."

Junghwa mở cửa xe, trước khi lên xe vẫn nghiêm túc trả lời cho Sejing.

-"Về cẩn thận." Sejing mỉm cười vẫy vẫy tay nhìn theo chiếc xe rời đi.

--------

Đêm hôm đó, Sejing nằm trong lòng Jiho ngủ không được, làm hắn cũng có chút khó ngủ, liền quan tâm hỏi:

-"Sao vậy?"

-"Em đang nghĩ Ahn tổng tại sao lại gọi cho Junghwa của chúng ta."

-"Có thể là công việc hoặc JjongJjong có thêm bằng hữu mới thôi mà."

Jiho hai mắt dính lại, ngữ khí mệt mỏi trả lời
Chính là hắn không hề biết, có một lần Sejing đi ăn trưa cùng bằng hữu liền bắt gặp Hani cùng Junghwa bước ra khỏi rạp chiếu phim, lại cùng nhau đi tới khu mua sắm gần đó. Kì thực hai nữ nhân cùng nhau làm những chuyện như vậy cũng là bình thường thôi, bất quá, Junghwa từ nhỏ liền không có thói quen làm mấy chuyện nhàm chán như vậy, với Hyelin cũng hiếm khi nói gì đến bằng hữu mới. Vì vậy Sejing trong lòng có chút căng thẳng, quyết định ngày mai hẹn Hyelin cùng nhau đi ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro