Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta đang nói thì Trấn Thành cúp máy, lúc nãy hình như anh nghe thấy tiếng sóng biển thì phải, đúng rồi.

- Mau phái người đi tìm ở các bãi biển cách đây 50 vạn đi.

- Được.

- Không cần biết tao hỏi mày cô ấy đâu? Ngươi tưởng có thể qua mặt được tao sao? Tao là ai chứ? Huỳnh Trấn Thành đó, nếu cô ấy có chuyện gì thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.

- Mày...mày...

- Người đâu bắt nhốt lão già kia lại.

Nói rồi anh đi tới cởi trói cho cô, người cô toàn là vết roi, bầm dập, do đau quá nên cô đã ngất xỉu lúc nào không hay. Bế cô đi lại xe chạy tới bệnh viện.

- Thưa cậu, cô ấy không sao, chỉ là do bị chấn thương và đả kích nên mới vậy. Chỉ cần tẩm bổ vài ngày là sẽ khỏi.

- Ừm - Trấn Thành không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ngay lúc anh cứu được cô, tim anh bỗng nhói lên. Không hiểu tại sao nhưng anh thật sự lo lắng cho cô gái này. (Phải chăng anh đã yêu 🥰)

Đột nhiên anh nhớ ra gì đó rồi nói:

- Ông ta đâu?

- Đang ở phòng giam của bang.

- Canh chừng cô ấy có chuyện gì thì gọi cho tôi - Trấn Thành đứng dậy sau đó bước đi.

Chiếc xe Lamborghini Aventador bạc lướt trong gió, Trấn Thành đi xuống tầng hầm, nơi đây là phòng giam cũng như là phòng tra khảo của Lục Thiên. Tại phòng giam cuối dãy, có một người đàn ông hai tay bị trói trên thanh sắt trên trần phòng giam, cả người đầy vết thương, máu dính đầy quần áo, khuôn mặt hốc hác.

- Đại ca - hai ám vệ thấy anh liền cúi đầu chào.

- Mở cửa - Trấn Thành thanh âm lạnh lẽo ra lệnh.

*Cạch*

Trấn Thành bước vào khuôn mặt không chút biểu tình nhìn người đàn ông trước mặt.

- Huỳnh...Huỳnh...Trấn...Thành- Lâm Thái Bằng ngước mặt lên nhìn anh, hơi thở khó nhọc thều thào nói.

Trấn Thành nhếch mép cười khinh miệt, thanh âm trầm lặng đến rợn người.

- Thoải mái chứ?

- Thằng khốn, m...mày không phải con người...thả tao raaa...- Lâm Thái Bằng rít lên khi nhìn thấy anh.

- Đúng, tao đâu nói tao là con người, phải không?

Trấn Thành cầm con dao sắc bén lướt trên người Lâm Thái Bằng, mỗi một chữ anh đều đi chuyển con dao khiến cho tim Lâm Thái Bằng đập liên hồi sợ đến mức không nói lên lời.

- Mày dám đụng vào người của tao...- con dao găm đè mạnh vào người Lâm Thái Bằng, một dòng máu tươi chảy ra, Trấn Thành cười nhạt:

- Sẽ phải chết, mày biết rõ mà.

- Ư...ư...dừng lại...mau...dư...dừng lại...- Lâm Thái Bằng run rẩy, vô cùng đau đớn van xin. Nhưng Trấn Thành càng thích thú hơn, đường rạch càng sâu càng dài.

- Mày tưởng lấy cô ấy ra có thể uy hiếp tao sao? Anh đanh mặt nhìn Hạ Thái Bằng.

- Mang nhện đến đây- anh ra lệnh cho thuộc hạ.

- Vâng

- Mày...muốn làm gì? - Nghe anh nhắc đến nhện Lâm Thái Bằng toát mồ hôi lạnh, run rẩy hỏi. Trấn Thành nhếch lông mày, anh nở nụ cười đầy thích thú và đắc thắng như muốn nói "thử đoán đi"

Ít phút sau, đám ám vệ cầm một chiếc hộp to đi vào, đó là nhện do anh nuôi và nó có một chất độc phải nói là đỉnh của đỉnh, ngon độc đáo, ở Lục Thiên có rất nhiều con thú do Trấn Thành tự tay nuôi. Ngoại trừ ám vệ ra thì bất cứ ai cũng không được bước vào khu thú nuôi nếu như hắn chưa muốn chết.

- Cởi trói.

Trấn Thành ra lệnh, ám vệ nhận lệnh làm theo, anh đưa tay ngoắc mở chiếc hộp ra, bên trong là con nhện, hai cái càng của nó khá là to, bao phủ quanh nó là đám lông dày.

- Thấy nó chứ? - Trấn Thành đưa con nhện đến trước mặt Lâm Thái Bằng, theo phản xạ ông ta khiếp sợ lùi lại phía sau. Giọng nói trầm thấp của anh phát ra bất giác khiến cho người nghe phải lạnh xương sống.

- Từ từ thưởng thức.

Anh nói xong liền bỏ đi, ngay cả một cái nhìn lại cũng không có.

Sau khi tiêm chất độc vào người Lâm Thái Bằng xong, con nhện bò ra rồi lại chui vào chiếc hộp, trở về nơi dành riêng cho nó.

Khi quay lại bệnh viện, anh đã thấy Vỹ Dạ tỉnh dậy, khuôn mặt bất giác nở một nụ cười như có như không, đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro