Tình Bạn Xuyên Biên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nam và Bạch Dương vốn là bạn cùng lớp, học chung trường, thậm chí là ở chung nhà. Yes, cả nhà không nghe nhầm đâu, là ở chung nhà. Họ là người iu của nhau nên chuyện này ko có gì lạ hết nhể.

Một ngày, Nhật Nam thức dậy mà không thấy bé cưng của mình đâu. Nam cứ như cái xác không hồn đi vào nhà vệ sinh để làm chi thì mọi ngừi cũng bít rùi ha. Sau đó thờ thẫn vác ba lô xuống nhà. Định bụng đi tìm em người yêu thì lại thấy trên bàn ăn có một tờ giấy nhớ. Nam cầm lên và đọc:

"Nam của em. Em xin lỗi vì đi mà không báo anh. Em có việc đột xuất trên trường nên em đi sớm. Em có làm đồ ăn sáng để trên bàn, anh có thể ăn luôn hoặc nếu thấy nguội rồi thì anh hâm lại ăn cho ngon nha. Lên trường em gặp lại anh nha. Iu anh. MOA."

Anh nghe mà ấm lòng thật sự. Dù ban đầu có hơi giận em vì để anh một mình, nhưng anh lại nhìn thấy được sự chân thành của em, cách em quan tâm anh từ những cái nhỏ nhất, tất cả đều làm anh cảm thấy yên lòng. Anh lao vào ăn như một cơn gió để được nhanh chóng gặp em. Anh biết kì này em mới được lên chức chủ tịch phòng Công tác sinh viên của trường dù mới là sinh viên năm nhất, anh lại càng nể em hơn vì em giải quyết mọi thứ rất nhanh. Anh ăn xong, lên trường và phi thẳng vào phòng Công tác sinh viên để tìm em. Và anh lao vào ôm em như đứa trẻ lạc mất mẹ.

- Sao em không hôn anh như mọi ngày cơ chứ???? Em biết là anh cảm thấy trống vắng như nào khi em không duy trì thói quen đó vào buổi sáng hôm nay không??????

- Em vẫn hôn anh đấy thôi. Mà tại anh ngủ ngoan quá mà, có biết trời trăng mây gió gì đâu. Đừng bám em nữa, để em giải quyết nốt hai tập hồ sơ này rồi em về lớp với anh. Được không nè?

- Thui mà, cho anh ở đây luôn đi, lát em xong hai đứa mình về lớp luôn.

- Haiz, thua anh luôn. Đừng phá là được.

Thế là anh chàng đội trưởng đội nhảy của trường đang ngồi đợi em người yêu làm xong việc, sau rồi họ cũng tay trong tay dắt nhau về lớp.

---------- sau tiết học.-----------

Khối của họ hôm nay chỉ học 1 tiết, nên họ được thả về sớm. Và cả Nam và Dương vừa cùng nhau về nhà, vừa tám nhảm. Sắp đến nhà, cậu và anh bắt gặp một con sóc đáng yêu đang đứng trước nhà. Ngó qua ngó lại, Nam nhận ra em người yêu đã ôm lấy con sóc kia từ bao giờ. Nam giựn mà Nam hỏng nói.

-quay qua chỗ sóc bé và dê con nèo-

- Jisung ah. Về lúc nào sao không báo tao????? (nếu cả nhà không biết Jisung mà mình đề cập là ai thì mng có thể vào lại chap "Ngoại lệ" để biết thêm về Jisung nha. Kẻo mấy bợn nhận nhầm Jisung chắc mình chớt. Vì mình đoán có không ít bạn lọt hố Codu trước đó là K-POP fan, giống mình. Nên là nhớ nhá, đừng nhầm nhá. hề hề)

- Haiz, tao về lúc mày còn ở trường, sao tao biết mà ta báo mày được hả thằng này. Yêu vào rồi lú hay gì????

- Ai bít gì đôu ???? Tao có bít là mày nhớ lịch học của tao đâu.

- Thôi giờ vào nhà cái mày chỉ tao cái phòng để tao cất đồ phát, tao thấy có hủ giấm chua sau lưng mày đó. À mà bớt có đứng lại gần tao quá, ông Lino ổng biết là ổng giết tao chớt luôn.

- Ok, Nam ơi, anh vào nhà đi. Rồi ra phòng khách ngồi, lát anh muốn hỏi gì thì hỏi.

- À.....ờ.....uhm. Ok.

Cả ba cùng đi vào nhà, em chỉ phòng cho Jisung, sau đó quay đầu đi xuống nhà bếp, nơi anh người yêu đang ngồi xụ mặt vì bị em cho ăn cả tấn bơ. Vừa ngồi xuống cái sofa, em đã bị Nam ôm chặt đến mức em cảm thấy khó thở:

- Nam.......anh ...thả......từ....thả em ra đi đã nào. em thở không được.

- Sao em lại bơ anh như thế???? Từ lúc về nhà đến giờ , anh thấy em quan tâm thằng kia còn nhiều hơn anh. Sao em vô tâm với người yêu em vậy cơ chứ?

- Trời ơi, ông ơi. Bạn em tới thăm em chớ có cướp em đi đâu mà sợ. Nó thụ lòi ra. Cộng với chuyện nó có người yêu rồi, làm sao mà em bỏ anh được.

- Là seo????? - cả chục dấu "?" hiện lên trên đầu anh

- Là Jisung nó có người yêu rồi.

- Ai mới nhắc anh đó????- ?

- Ối dzồi ôi. Anh Lee Know làm như ma dzậy đó. Mà ai mở cửa cho anh vào đấy?

- Teo nè. Để teo đưa người yêu teo lên phòng để nhường không gian lại cho 2 bây nghen. - Jisung tinh nghịch nói.

- Hay có gì lát ở lại ăn trưa chơi. Chiều thả bây đi đâu đó đi. ok không? - Dương.

- Ý anh sao? - Jisung

- Anh theo ý em - Lino

- Vậy đi ha. Tụi tao lên phòng đây.

Thế là từ 2 cặp, chúng ta còn lại 1 cặp trong phòng khách.

- Anh đó. Hay ghen bậy bạ ghê.

- Cũng là tại em không quan tâm anh chứ bộ.- Anh dỡ thói làm nũng em người yêu, thừa cơ ăn đậu hủ bằng việc nhéo cặp má mềm của em.

- Thôi được rồi. Em không thương anh thì ai thương anh đây. Anh nói em nghe xem nào.

-........

- Anh ơi.

- ......

- Nai yêu của em, trả lời em đi.

-.....

Gọi mãi mà không thấy anh trả lời, em ngó xuống thì thấy anh đang ngủ ngon lành trên đùi mình. Haiz, mới đó còn giận mình mà giờ vậy đây. Nhìn lên đồng hồ thấy đã chạm mốc 10h30, em cần phải vào bếp. Thế là em nhẹ nhàng đặt anh xuống sofa, đảm bảo rằng anh vẫn còn ngủ, sau đó vào bếp chuẩn bị thức ăn.

*20' sau*

Nam cảm thấy mình đang ngủ ở một nơi khá lạ, nghĩ ngay là không phải giường của mình. Giật mình tỉnh dậy, anh dần nhận ra mình đang ở nhà. Nhìn vào bếp thấy em người yêu cute phô mai que của mình đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho nhóm 4 người. Đi nhanh vào bếp, thấy em người yêu còn đang cặm cụi lặt rau, anh vòng tay ôm em từ phía sau.

- Sao không ngủ nữa?

- Anh không ngủ được nữa. Nên anh mới đi vào đây chứ.

- Thôi nào. Ra ngoài kia, để em làm đồ cho xong cái. Không lại cắt vào tay em bây giờ.

Em lại tiếp tục công cuộc nấu nướng của mình. Han và Minho (Han là nghệ danh kiêm cái họ của bạn Jisung, Minho là tên thật của Lino a.k.a Lee Know) ở trên phòng ngửi được mùi đồ ăn, thế là chạy như bay xuống phòng ăn, khen lấy khen để:

- Này, tao qua nhà mày riết mà mày chỉ toàn nấu mấy món Hàn cho tao ăn, sao hôm nay nấu món Việt dzậy. - Han

- Tao nhớ là tao đã từng làm món Việt cho mày ăn rồi nha con sóc điên kia. - Dương

- Ai cho em chửi bồ anh. - Lino

- Ai cho cậu cái quyền nạt bé nhà tôi? - Nam

- Tại nó chửi bồ tôi trước. - Lino

- Rồi sao cậu lại......

- THÔI ĐI. MẤY ANH KHÔNG CÃI NHAU LÀ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC HẢ???? - Dương và Han cùng đồng thanh.

- Bớt bớt lại giùm em. Mới gặp nhau đã vậy rồi thì sau này em không dẫn anh qua đây chơi nữa đâu!. - Han

- Được rồi, anh xin lỗi. Xin lỗi Nam.- Lino

- Không sao đâu. Cũng là do mình lo cho mấy nhóc này. Không sao đâu. - Nam

- Ăn thôi. Ai không ăn là không có phần đâu đó. - Dương.

Họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện về các vấn đề liên quan đến 2 đất nước đáng yêu. Với tình bạn này, cá chắc rằng hai anh công sẽ có nhiều điều cần chia sẻ với nhau. Thế là, cả hai bé thụ và hai anh công đã trao đổi các địa chỉ liên lạc MXH với nhau. Erm.... Do bé Dương và bé Han chỉ có insta của nhau, nhưng hai bé muốn chia sẻ với nhau nhiều hơn, nên mới trao đổi thêm.

-----------chiều-------------

- Tao với Minho đi chơi nha. Bây đi học vui vẻ. - Han lí lắc nói

- Tao chỉ lên trường đi họp chớ không có đi học nghe chưa sóc lùn. - Dương

- Mày được. Đợi đó. - Han

Để tránh việc bé Han và bé Dương cãi lộn, Lee Know quyết định kéo em người yêu đi ra khỏi vùng đất của CODU, để lại họ đứng như trời trồng.

- Ra sân đứng đợi anh, anh lấy xe chở em lên trường. - Nam

- Oki. - Dương

Lấy xe, lên xe, đội mũ bảo hiểm, LÊN ĐƯỜNG THÔI.

--------Tua qua đoạn đường từ nhà tới trường đi---------

- Em đi nha, có gì xong em gọi. - Dương

- Được rồi. - Nam

Sau đó, Nhật Nam chạy xe đến studio nhảy của anh. Studio này do anh và nhóm nhảy của trường lập nên để hỗ trợ cho clb cũng như cho các crew khác thuê để tập, coi như kiếm thêm thu nhập. Vì hôm nay có một nhóm dance đến để thuê studio, anh đoán giờ này họ mới đến, nên cũng muốn đến dặn dò đôi chút. Cũng may mà studio có 3 tầng tất cả, hai tầng dưới để các nhóm khác thuê sử dụng, 2 phòng ở tầng 3 là dành cho clb. Vừa đến, anh lại bắt gặp 2 hình bóng quen thuộc.

- Hey Minho. - Nam

- Ố, trái đất tròn thế. Không ngờ gặp mày ở đây. Mày cũng đến thuê phòng tập à? - Lino

- Ồ không. Tao là chủ studio này. Mà sao lại đến đông thế. - Nam

- Úi chà. Giới thiệu với Nam, đây là anh em trong nhóm nhạc của tui, Stray kids. Còn đây là Nam, bạn mới quen của tui, aka người yêu của bạn Hanie. - Lino

(Ở đây, tên "Stray kids" được đề cập qua lời thoại mình có thể ghi là "'Stray kids" hoặc "SKZ", còn ở phần chú thích lời thoại, mình sẽ ghi "SKZ" cho gọn)

- Chào mọi người. - Nam

- Hay là mình cũng chào họ đi chứ. - Bang Chan, leader của SKZ lên tiếng.

- Đồng ý. - Seungmin

- 2....3 STEP OUT. CHÚNG MÌNH LÀ STRAY KIDS. - SKZ

- Mà tui hơi thắc mắc, tại sao mọi người lại qua đây. Nghe đâu đó là đang hoạt động ở Hàn mà. _ Nam

- À, tụi em có lịch trình ở Việt Nam. Mà ở đây các phòng tập nhảy đa số đều kín lịch, chỉ có bên đây là có lịch trống để thuê. Tụi em liên lạc với anh Phong, nghe nói là quản lý, và đã thuê nó để tập chuẩn bị cho lịch trình diễn sắp tới. - I.N

- Ngoài ra, Hanie còn nói đây là studio của bạn nó nên cũng yên tâm hơn. - Felix

- Hiểu rồi, giờ mọi người vào đi, tui cũng cần lên tầng trên chút. Mọi người tập vui vẻ. Có gì nếu được, xong lịch trình Minho nhắn tin cho tui, tui dắt bé đi ăn chung với mọi người. Coi như đón tiếp bạn của bé nhà tui đến chơi. - Nam

- NHẤT TRÍ - SKZ

Nhật Nam cùng SKZ đi vào studio, SKZ tập ở phòng tập lớn ở tầng 1, Nam lên tầng 3 để hội họp với anh em trong clb.

--------------Tối-----------

- Anh Nam lên trường ghé đón em với. - Dương

- Ok em. Chờ anh 5 phút. Anh tới giờ. - Nam

Nam chạy như bay đến trường. Gần nửa ngày xa em người yêu mà cứ như xa cả tháng ý.

- Anh ơi. Em ở bên này cơ mà.

Đang lơ mơ nhớ em, Nam lại đi quá đoạn cổng trường, em phải hét với theo mới có thể kéo được hồn anh lại.

- Làm gì mà lại không nhớ cái cổng trường mình ở đâu vậy? Hay anh đang mơ đến người khác rồi.? - Dương

- Làm gì có. Anh chỉ nhớ em quá nên mới không để ý thôi. - Nam

- Thật không đấy? - Dương

- Thật.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của anh hiện lên, là Lee Know gọi.

- Minho gọi này. Đợi anh chút. - Nam

- Alo. - Nam

- Alo. Bọn tao tập xong rồi này. Giờ mình đi ăn ở đâu đây? Để tao bảo anh quản lý chở tao đi. - Lino

- Vậy hả? Giờ đến quán X ở đường A, quận B. Cứ đến trước đi, lát tao chở em iu tao đến. - Nam

- Ok. - Lino

Vừa cúp máy, anh bắt đầu nói chuyện với bé của mình.

- Giờ mình đi ăn luôn nha. Anh nghĩ em đói rồi. - Nam

- Đi với ai? Hay là chỉ hai đứa mình thôi? - Dương

- Đi với Han, Minho và SKZ. - Nam

- Đi luôn đi anh. - Dương

Thế là, anh và cậu chạy lên quán X như Nam hẹn với SKZ. Và họ lại gặp nhau. Cả đám vào quán, ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Cả SKZ ai cũng quý Dương vì sự thân thiện, đáng yêu. Cộng với chuyện Han và Dương là bạn thân nữa, nên ai cũng muốn đi đâu đấy cùng em.

Bây giờ, họ đã thân với nhau hơn trước. Cho đến khi SKZ lên chuyến bay về lại Hàn Quốc, ai cũng tiếc khoản thời gian vui vẻ này. Rất may, không có STAY nào phát hiện ra chuyến đi chơi chung này. Vì lúc họ đi cùng nhau thì không có ai bên cạnh. SKZ chủ động liên lạc với quản lý để họ có được buổi đi chơi với CODU trọn vẹn hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Quả chap dài hơn 2500 từ. Phát đuối. Nhưng mong mọi người không cảm thấy nhàm chán với sự lan man này.

Enjoy

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro