Gia Sư kiêm người yêu (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Út Ít

Anh Huy. Em hỏi xíu.

Lục Quang Hêu

Gì đấy???? Sao nổi hứng nhắn tin cho anh vậy?

Dương Út Ít

Tại em đang làm gia sư cho một người bạn của anh. Mà em không rõ là anh ta đã học đến đâu. Ảnh lại nhờ em nhắn cho anh để hỏi.

Lục Quang Hêu

À. Có phải thằng Nam không.?????

Dương Út Ít

Dạ đúng.

Lục Quang Hêu

Úi dzồi ôi. Thôi được anh sẽ chụp bài qua cho em.

*đã gửi 6 ảnh*

Lớp bọn anh học đến đây rồi. Có gì em xem nha.

Dương Út Ít

Dạ okie. Em cảm ơn. Mai lên sinh hoạt nghe anh.??

Lục Quang Hêu

OK.

Sau khi cậu hỏi Lục Huy, và tra cứu thêm bài của anh thì cậu bắt tay vào làm việc.

- Anh Nam, anh qua đây. Em hỏi anh vài câu.

- Uhm. Anh qua giờ.

- Câu đầu tiên.......

Giảng bài, hỏi bài một hồi cũng qua 1 tiếng đồng hồ, cậu giao bài cho anh làm. Trong lúc đó cũng tự giải quyết đống bài tập của bản thân. Anh thấy lố bài tập của cậu, liền hỏi:

- Dương, em mới học cấp 3 thôi mà. Làm sao em có thể biết các kiến thức bên anh để giảng cho anh nghe hay thế????

- Do em hay nghiên cứu để làm dự án. Em không muốn dùng các kiến thức cấp 3, nên em mới mày mò, học và vận dụng nó. Thêm vào đó, em muốn khác biệt với mọi người. - Dương chia sẻ

- Anh ngưỡng mộ em thật đấy.

- Còn nữa, hồi trước học rõ tốt, giờ lại cần người dạy kèm. Nếu như không phải em thì anh có chịu học không đây????

- Tất nhiên là không rồi.

- Vì????

- Chẳng vì gì cả!!!!!

Sau đó, hai người ai nấy cũng là việc của mình.

-----9h-----

- Thôi được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Bây giờ nghỉ. Mai em lại qua. Được không????

- Thui mà. Ở lại với anh đi mà~~~~ - Nam nũng nịu

- Em còn phải lên trường vào ngày mai nữa đó.

- Thôi được, tha cho em đó.

- Mai anh đợi em ở cổng đại học. Em có điều muốn nói với anh, coi như là quà gặp lại của anh em mình.

- Nghĩa là?????

- Vâng, em học ở DG. Anh học đại học, em học trung học. Hiểu chưa??

- Ok. Anh đợi em.

Cả hai cùng bước xuống nhà. Nam tiễn cậu ra đến cửa nhà. Cậu lên xe về nhà với anh Lý.

--------------Hôm sau, tại cổng đại học, sau giờ học---------------

(Lý do tua, LƯỜI, hị hị)

Nhật Nam đứng đợi Bạch Dương nhưng vì cậu bận việc đột xuất với phòng cộng tác học viên nên cậu không kịp thông báo với anh. Anh cứ đợi. Tầm khoảng 20' thì San - bạn nhảy của anh, cũng là người yêu thầm anh - đi ra bắt gặp và hỏi:

- Anh đang đợi ai vậy ạ?

- Anh đợi em trai anh.

- Ủa??? Em nhớ anh là con một mà. Làm dao mà có em trai được. Em nh......

- Tôi có anh em gì hay không cũng không đến lượt cậu quản.

- Em.......

- Anh Nam. ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???????

- Dương......Em.......anh.....

- Thôi được, coi như 5 năm qua em chờ anh trong vô vọng đi. Anh ngưng coi em là em trai anh đươc rồi đó. Em vẫn sẽ đến nhà anh, vẫn sẽ dạy anh học như bình thường. Thế nhá. Bye.

- Dương..... DƯƠNG.....

Trước đó, cậu nhìn thấy anh đang đứng trước cổng như lời cậu nói, nhưng lại cùng với một người khác. Ở góc nhìn của cậu, họ như đang hỏi thăm nhau. Cậu lại vừa mới xác định lại tình cảm của mình dành cho anh, và cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình.
Cậu gọi cho anh Lý lên để chở cậu về. Cậu không muốn nhìn mặt anh ngay lúc đó. Và cậu đã ở trong phòng suốt buổi tối hôm đó. Ba mẹ cậu ai cũng lo cho cậu.

Còn phía anh, anh đi bộ về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ đến sự việc vừa xảy ra. Anh chợt nhận ra ngay lúc đó, mọi cảm xúc từ 5 năm trước đã quay lại: hình ảnh một cậu bé bụ bẫm, đáng yêu, luôn đồng hành cùng anh trên đường đến trường. Anh đã mong chờ ngày mình được gặp lại cậu. Vậy mà chỉ vì một chút sơ suất của anh mà anh đã lạc mất cậu.

------------------Hôm sau---------------------

Cậu vẫn đến nhà anh, vẫn hướng dẫn anh học như hôm qua, nhưng thay vì trò chuyện thì không khí có phần gượng gạo hơn so với hôm qua. Anh cứ cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng cậu luôn lãng tránh, lấy chuyện học của anh làm bia đỡ đạn cho mình để tránh nói chuyện với anh.

---------Khoảng 2 tuần sau-----------------

Nhật Nam thật sự không thể chịu được việc Bạch Dương cứ tạo khoảng cách với mình. Anh quyết định giờ ra chơi, chạy qua khu trung học, tìm đến lớp của Dương. Tìm được lớp của cậu dưới sự giúp đỡ của Lục Huy, anh chạy ào vào lớp, kéo cậu ra khỏi lớp, một mạch kéo cậu lên tầng thượng của trường. Lúc này, anh xoay người cậu lại, chợt giật mình khi thấy cậu sắp khóc vì bị nắm tay quá chặt trong khoảng thời gian tương đối lâu.

- Anh đang làm cái quái gì vậy hả NHẬT NAM ? Anh có biết là tôi đang giúp bạn thôi không hả?????

- Anh chỉ không muốn em thân thích với ai khác ngoài anh. Anh đã chờ em trong 5 năm. Anh rất muốn nói rằng anh yêu em, anh nhớ em, anh muốn em là người yêu anh. Vậy mà em lại đối xử với anh.......

Chưa kịp hoàn thành lời nói của mình, anh đã thấy con người trước mặt ôm chầm lấy mình, thật chặt, như muốn chứng minh rằng tâm trí của cậu lúc này cũng giống anh.

- Anh có biết là em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi không hả? Tại sao hôm em hẹn anh, anh lại đứng nói chuyện thân mật với người khác như vậy chứ???? Em thật sự đã trót yêu anh từ lúc anh còn là hàng xóm của nhà em 5 năm trước. Anh có biết lúc đó là do em sợ mất anh nên mới không dám nói chuyện thân mật hơn với anh không, Nam?

- Anh..... Anh xin lỗi. Giờ nghe anh nói này. Anh cũng yêu em lâu lắm rồi, từ lúc anh không còn nhìn thấy em nữa, anh đã đặt hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ tìm lại được em. Cho đến khi em xuất hiện trước nhà anh, trở thành gia sư của anh, anh mới nhận ra rằng cơ hội là vẫn còn. Cho đến lúc em lạnh nhạt với anh suốt hai tuần, anh chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này. Nhưng nghĩ đến tình yêu mà anh dành cho em suốt thời gian qua, anh muốn dành lấy em về cho mình. Vậy nên, làm người yêu anh nha, cậu gia sư nhỏ???

- Em.......em.....đồng ý. Từ giờ không được quá thân thiết với người khác nữa nhá. EM YÊU ANH , NHẬT NAM.

- Anh cũng YÊU EM, BẠCH DƯƠNG AH.

Thế là, họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đầy sự yêu thương.

Sau đó, anh đã cật lực học bài, học đến mức bị cận nhẹ. Đến ba mẹ anh cũng phải bất ngờ với tần suất học tập của anh. Nhờ cậu người yêu kiêm gia sư của mình, anh đã đạt được vị trí TOP 3 của khối đại học. Ai cũng nghĩ rằng anh sử dụng tài liệu khi thi cho đến khi họ cùng giám thị trích suất camera mới hốt hoảng nhận ra, tất cả đều là do anh tự làm. Họ bắt đầu ngưỡng mộ anh.

- Anh yêu thi tốt quá nè. Em không ngờ anh lại làm được vậy luôn.

- Vậy lúc em ôn cho anh, em đặt mục tiêu là gì dzợ Dê?

- Em chỉ hi vọng anh qua môn, cùng lắm là đạt được 70% số điểm thôi. Do anh bỏ bài nhiều quá. Nhưng chắc giờ em phải xem lại rồi. - Cậu phấn khích.

- Em thi đỉnh thiệt luôn ớ. Đứng nhất trường luôn.

- Chuyện thường thôi ý mà.

- Nhân dịp này anh sẽ đưa em về ra mắt nhà anh luôn nha, được không???

- Mai em làm gì còn dạy anh nữa đâu mà qua nhà anh ra mắt chi.

- Anh ra mắt con dâu cho ba mẹ anh. Em vẫn có thể ở lại dạy thêm cho anh mà.

- Thôi được, sáng qua nhà anh, chiều về nhà em, ok không.

- Ok luôn.

Lại là việc quen thuộc của đôi trẻ, ban phát Dog Rice cho mọi người. NGAY GIỮA ĐƯỜNG.

Và họ đã ra mắt thành công với ba mẹ đôi bên, hai bên thông gia còn gặp mặt nhau, bàn ngày cưới cho đôi trẻ nữa. Nhật Nam đã được bố giao lại vị trí giám đốc như đã hứa, cậu bắt đầu tìm hiểu về kinh tế để tiếp quản tập đoàn của gia đình mình. Anh và cậu cứ thế hỗ trợ qua lại rất ăn ý, thế là...........

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Mọi người tự nghĩ thêm nhá. Mình chỉ viết đến đây thui. Hề hề.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Xong phần 2 cho cả nhà rồi đây. Enjoy

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro