Ai đặt hộ tôi cái tên với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Nam và Hoàng Dương đang cùng nhau đến 6th Sense. Vừa đến nơi là đã bị anh em Uni5 bắt được và:

- Hai vợ chồng nhà này đi đâu đây?? Em dâu hộ tống Cô Văn Đỳ nhà tụi anh đi tập đúng không? Trả lời anh nghe nào. - Tồ

- Anh cứ chọc em hoài. Đã là gì của nhau đâu mà. - Dương

- Đúng. Tụi em đã là gì của nhau đâu. - Nam

- Êy, chưa là gì của nhau mà bênh nhau ghê thế. Em với Sara còn chưa được dzậy nữa. - Tùng

- Thôi, lên phòng tập đi rồi nói chuyện tiếp.

Cả nhóm cùng lên phòng tập của Uni5. Vừa lên là gặp ngay chủ tịch.

- Dương làm gì mà ôm Nam của chị chặt cứng thế? Đừng tưởng được Nam chiều cái làm tới nhá. - Đông Nhi

- Chị biết mà. Em đâu có phải vì vậy mà bám anh Nam đâu. Bây giờ mới có dịp nói với mọi người mà chị nói vậy, em đi về cho chị vừa lòng. - Dương giả bộ giận chị Nhi

- Thôi được rồi. Mấy đứa, ngồi hết thành vòng tròn nào. - Anh Thắng lên tiếng.

Mọi người cùng nhau ngồi lại thành một vòng tròn lớn. Đình Nam bắt đầu lên tiếng sau một thời gian nghe em bé nói chuyện với mọi người.

- Bây giờ em có chuyện muốn nói với mọi người đây. Em biết là em giấu chuyện này với vài người trong đây đủ lâu rồi. Giờ em chỉ muốn nói rằng Dương là người yêu của em. Nên là nếu có chuyện gì xảy ra với Dương, em sẽ không để người đó yên đâu nha. - Anh vừa nói, vừa nắm tay Dương giơ lên cho mọi người thấy.
Lúc này, cậu bắt đầu thấy ngại, hai má như mới trồng thêm 2 quả cà chua, trông vô cùng đáng yêu.

- Dương, em có gì muốn nói không? - Anh Thắng

- Dạ không ạ. Anh Nam nói hết rồi còn gì nữa ạ.

- Vậy là hai đứa thật sự có tình cảm với nhau đúng không? Việc này công ty em biết chưa Dương? - Đông Nhi

- Dạ rồi ạ. Bên em vẫn ổn. Chủ tịch chỉ mong em vui thôi, còn mọi chuyện thì công ty giải quyết hết. Em chỉ sợ Vitamin nhà em không chấp nhận thôi.- nói đến đây, tâm trạng của cậu bắt đầu chùng xuống hẳn.

- Em à. - Nam lo lắng cho người yêu mình.

- Anh nghĩ là fan của em sẽ không làm em thất vọng đâu Dương. Vitamin, Treasure hay là Uni fan bọn anh ai cũng muốn idol của mình vui vẻ , được là chính mình mà. Thậm chí, Vitamin nhà em còn sẵn lòng chấp nhận điều đó dù cho có thế nào cơ mà. - Lục Huy.

- Huy nó nói đúng đó. Nếu như họ đã chấp nhận ở bên em, thần tượng em, họ sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận tất cả những gì mà em làm. Chỉ cần nó không ảnh hưởng gì đến danh phận và sự nghiệp của em thôi. - Anh Thắng.

- Em cảm ơn mọi người ạ.- Sau khi nghe mọi người động viên, cậu vui hơn hẳn.

Uni5 bắt đầu tập luyện cho các dự án tiếp theo. Cậu ở lại theo dõi, hỗ trợ nhóm.

-------------Khoảng nửa tháng sau------------

Page của 6th Sense Entertaiment và D Group Media đều cùng nhau đăng tải thông tin về chuyện come out của Nam Cody và Đỗ Hoàng Dương. Cả hai bên fandom đều bất ngờ, đôi lúc còn có các bình luận chỉ trích việc anh và cậu come out. Tuy nhiên, hai bên đều nhận được những lời chúc phúc từ fan, gia đình.

Phía Đình Nam.

"Vậy là con quyết định lấy thằng bé làm vợ luôn hả" - Mẹ Nam

"Dạ. Con nghĩ là con không thể sống thiếu em ấy được nữa rồi. Con chỉ sợ mẹ không chấp nhận chuyện này." - Nam

"Sao con lại cho rằng mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này?" - Mẹ Nam.

"Là vì..........." - Nam

"Mẹ chưa bao giờ giới hạn con trong bất cứ điều gì. Kể cả việc con thích con trai mẹ cũng không xen vào. Đây là vấn đề tình cảm của con, mẹ không thể nói gì được hết. Con cứ sống đúng là con thôi là mẹ vui lắm rồi. À mà mẹ kết đứa con dâu này rồi đó. Có gì mẹ về mang em ý qua nhà chơi nghe hông? - Mẹ Nam

"Dạ mẹ" - Nam

Sau cuộc điện thoại kia, anh chợt nhận ra là đã lâu rồi anh không nói chuyện với mẹ, càng bất ngờ hơn khi mẹ anh lại chấp nhận chuyện này. Bây giờ anh chỉ muốn chạy qua nhà em người yêu của mình để ôm ôm mà thôi.

Phía Hoàng Dương.

Cậu đang ngồi trong phòng,chốt cửa trong không cho ai vào, kể cả chị My. Cậu vừa mới cãi nhau to với hội chị em của mình. Cậu chỉ muốn xác định lại tâm trạng thật sự của mình.

- Dương ơi! Em đã ở trong đó lâu như vậy rồi. Ra ăn chút đi em. Em mà chết đói ở trỏng là chị không biết nói gì với Nam đâu đó. - My

- Đúng rồi đó. Ra ăn một chút đi em. - Emma

- Mấy chị đừng quan tâm đến em nữa. Em không nghĩ mấy chị lại lớn tiếng với em về chuyện này. - Dương

- Tụi chị không nghĩ là em sẽ công khai chuyện này sớm như thế. Nên....... - My

- Có gì thì cũng đừng lớn tiếng với em như vậy chứ. Các chị biết tính em rồi mà. Huhuhu......hic.....các chị.....hic..... xuống nhà đi. Em muốn một mình. - Dương vừa khóc vừa nói.

- Được rồi. Tụi chị sẽ không làm phiền em nữa. - Emma

Vừa ra tới phòng khách, Emma nhắn tin cho Cody.


Thế là anh đẩy nhanh tiến độ tập luyện của bản thân lên, để mau chóng qua nhà người yêu đang trong tâm trạng không ổn kia.


----------------nhà Dương----------------------

Vừa đến nhà cậu, anh lấy máy ra gọi điện cho Thảo My.

" Chị My xuống mở cửa cho em với "
"Tới rồi hả Nam, đợi chút. Chị xuống giờ"
"Dạ chị"

Vừa mới bước vào nhà, anh đã leo thẳng lên phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn vào trong. Anh thấy cậu ngồi bó gối ở 1 góc giường, mắt có vẻ như sắp khóc. Anh thấy mà đau lòng, bước đến bên giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cậu lại bị giật mình, tưởng là Emma nên định thoát ra khỏi vòng tay ấy. Cho đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm của người yêu,cậu mới không vùng ra nữa. Mà khóc luôn trong lòng anh.

- Sao em lại buồn thế? Chẳng phải em muốn công khai mối quan hệ này của chúng mình mà???

- Chị Emma chỉ mắng em, hỏi em sao lại công khai sớm thế, sao lại không nói gì cho chị í. Em chỉ không muốn làm chị ấy lo lắng nên........

- Em lo cho mọi người hả? Họ lo cho em hơn nên họ mới như vậy. Họ sợ netizen gây khó dễ với em, họ sợ người ngoài đánh giá em nên mới như thế.

- Anh nói thật không?

- Thật đó. Nếu em còn buồn như thế, chắc gì fan của chúng ta đã an lòng. Cộng với chuyện em luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người, họ thấy em như thế, họ sẽ nghĩ như nào?

- Em......

- Thôi nào, buồn thì cứ khóc đi. Anh ở đây với em.

Sau đó, cậu thật sự khóc nức nở, khóc cho lòng nhẹ bớt. Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Thấy thế, anh lấy máy ra nhắn tin cho Thảo My.


-----------------khoảng 1 tiếng sau---------------

*knock knock knock*

- Đợi Nam chút.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đảm bảo rằng cậu vẫn đang yên giấc. Sau đó ra ngay cửa nhận tô cháo. Lúc đó, Thảo My bắt đầu nói:

- Dương nó nhạy cảm lắm. Nếu mà có gì làm ảnh hưởng tới tâm trạng của nó là nó cáu gắt lên thế đấy. Làm gì thì làm, đừng làm cho Dương cảm thấy tồi tệ. Thế là ổn.

- Nam nhớ rồi. Cảm ơn My nha.

- Bé nó dậy rồi kìa, My ra ngoài đây.

- Anh ơi~~~ - Cậu bắt đầu mè nheo

- Anh đây! Để anh mang cháo vào cho ăn.

- Vâng.

Anh đặt tô cháo lên bàn, đỡ cậu ngồi dậy, rồi bón cậu ăn. Theo phương châm của anh, dẫu cho cậu có lớn thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ mãi là bé của anh.

- Anh lấy hộ em cái điện thoại trên bàn em gọi về cho cái Tâm với mẹ chút.

Cậu với anh cùng nhau nói chuyện với mẹ một cách vui vẻ. Cậu cũng thấy bất ngờ khi cái Tâm với mẹ mình ủng hộ mình nhiệt tình như vậy. Cả cậu và anh như được tiếp thêm năng lượng để hoạt động tốt hơn cho các dự án của mình.
Kết thúc cuộc nói chuyện kia, anh và cậu trao nhau nụ hôn cháy bỏng nhất từ lúc bắt đầu yêu đến bây giờ.

- Anh thương em lắm biết không bé. Sau bày có chuyện gì thì cứ nói anh. Anh sang dỗ bé.

- Bé biết rồi. Yêu anh.

--------------------------------------------------------------

Dài quá đê.

Enjoy.

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro