Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh...sao?...sao anh lại...?... sao có thể....????
Mặt hắn có vẻ rất “khổ sở”
-Em định để anh đu ở đây mãi àh, anh sắp không chịu nổi rồi!...kéo anh lên!
Cậu hốt hoảng chạy tới nắm lấy 2 tay hắn cố gắng kéo lên
-Cố lên, để em giúp anh!
Bao nhiêu giận hờn biến đâu mất, cậu còn tự trách mình sao hồi nãy không cho hắn vào nếu không thì....
Đang “sám hối” thì cậu khựng lại. Thì ra hắn không “mạo hiểm” trèo tường lên mà ở dưới có một đống người....vịn thang cho hắn.
Mặt cậu tối lại vì bị lừa, cậu bực bội:
-Các người...các người....
Trong đám “diễn viên” ở dưới Công Phượng và Văn Thanh đang nhìn cậu cười tít mắt.
Cậu giận run lên hất tay hắn ra leo lên giường trùm chăn kín hết người.
Thấy tình hình “chiến sự” có vẻ căng thẳng hắn trèo vào phòng tiến tới phía giường của cậu.
-Nè, giận hả “Cục Than”?
Trong chăn không có động tĩnh gì. Hắn mở túi giấy lấy ra một hộp chè to hơn mọi bữa.
-Mở chăn ra anh cho em kche!
Cậu vẫn “im hơi lặng tiếng”
Thấy kế sách này không ổn hắn lấy tay kéo kéo tấm chăn xuống khỏi đầu cậu nhưng vô ích, cậu giữ rất chặt.
Sau mấy giây giằng co trong “im lặng” hắn bất ngờ giật mạnh cái chăn. Khuôn mặt giận dỗi của cậu “xuất hiện”
Hắn xúc một thìa chè để gần miệng cậu nói giọng nhỏ nhẹ mà như ra lệnh hình như tố chất đó đã có sẵn trong “xương tủy” tên này;
-Há miệng ra!
Và cũng có lẽ tố chất “nghe lời hắn” cũng có sẵn ở cậu, cậu ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút thìa chè vào.
-Ngon không?
Cậu không đáp. Điều đó chứng minh cậu vẫn chưa bị hắn “mua chuộc” bởi mấy thìa chè.
Khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có hắn lấy trong túi giấy ra thêm một vài bức ảnh nữa đưa cho cậu.
Tới giờ phút này cậu không thể im lặng nữa, vì trong ảnh là hình một cặp vợ chồng và...có cả cậu nữa.
-Đây là.....
Cậu nhìn hắn như muốn hắn xác minh điều cậu đang nghĩ :
-Đúng rồi, ba mẹ của em đó!
-Ba...mẹ, thì ra khuôn mặt của họ cũng như em tưởng tượng.
Hắn ngồi dựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi chỉ vào bức hình:
-Ừ, mẹ em rất hiền và đảm đang em có khuôn mặt giống mẹ đó.
Cậu mỉm cười
-Ba em là người như thế nào?
-theo anh biết BA em là người đàn ông gương mẫu rất thương vợ con, em nhìn đi, đôi mắt em rất giống ba em đó.
- Ba mẹ đẹp quá.
Mắt cậu long lanh , bên trong như có một màn mưa đọng lại ở đó chỉ chờ nó đồng ý sẽ đổ mưa trên mặt cậu bất cứ lúc nào.
Hắn nhanh chóng đưa tay lên gạt đi lớp nước ngấn trên mi trước khi cậu kịp rơi xuống.
Cậu nhìn hắn ánh mắt cầu khẩn:
-Anh nói ba mẹ chỉ mất tích chứ chưa có gì chứng minh họ đã chết, anh có thể....có thể giúp em...
Biết cậu khó mở lời hắn cắt ngang:
-Anh cho người đi tìm rồi khi nào có tin gì họ sẽ báo cho chúng ta ngay.
Cậu thở phào rồi khuôn mặt trở nên lo lắng:
-Em nghĩ em không thể ở đây mãi được.
Là một người tinh ý hắn nói giọng chắc nịch:
-Em đừng lo, nhà của em ở thành phố K anh đã cho người chăm lo. Còn công ty và công việc kinh doanh của gia đình em anh và ba mẹ anh đang giúp em quản lý, công việc bây giờ đã đi vào quỹ đạo
Cậu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hắn chu đáo như vậy, xắp sếp mọi chuyện cho cậu tươm tất. Cả ba mẹ hắn nữa, dù là có hôn ước nhưng họ cũng không cần làm vậy, họ tốt với gia đình cậu quá.
-Cám ơn....cám ơn anh..cả ba mẹ anh nữa!
-Há miệng!
Một thìa chè mang hơi lạnh ùa vào miệng cậu, hắn vẫn vậy, thái độ bất cần, điềm tĩnh ánh mắt màu nâu kiên nghị làm cậu cứ nghĩ hắn lớn hơn cậu cả chục tuổi chứ không phải 1 tuổi.
-Em không cần cảm ơn, ba mẹ chúng ta là bạn thân nên.....
Cậu nhìn hắn như đag chờ một lời “ngọt ngào” phát ra từ hắn
-...Nên mới chịu nhận một “Cục Than” hậu đậu như em về làm dâu!
Cậu “thất vọng tràn trề” với câu nói “độc địa” của hắn.
-Anh.....
Đang định nói thì hắn khóa môi cậu lại bằng một nụ hôn sâu..
-Anh sẽ sắp xếp tất cả, nên em chỉ cần ở đây, ....bên cạnh anh là được rồi.
Nhìn ánh mắt hắn cậu không thể từ chối, mặt cậu ửng đỏ lên không hiểu từ khi nào cậu rất để ý tới tâm trạng của hắn.
Khẽ luồng tay vào tay hắn , bàn tay to lớn, ấm áp này luôn bên cạnh mỗi khi cậu cần. Hắn hơi ngạc nhiên vì lần đầu cậu “tốt”với hắn như vậy, hắn khẽ mấp máy môi:
-Vậy em làm hôn thê của anh đi!
Cậu hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn, nhưng không nghĩ ngợi gì nói vui vẻ trả lời:
-Anh có bị bệnh không?
-Bệnh gì?
-Bệnh ngốc!
Hắn “chưng hững” không ngờ cậu chơi chiêu “gậy ong đập lưng ong” với hắn. Hắn bình thản:
-Có, bệnh ngốc, bệnh ngốc thời kỳ cuối nên mới chấp nhận người vợ quậy phá đen nhẻm như em.
Cậu không ngờ hắn “cao tay ấn” như vậy, cậu nổi sùng:
-Ai nói em là vợ anh, mới là hôn thê thôi với lại ai đen nhẻm chứ!
Hắn mỉm cười.
-Duyệt, coi như em đồng ý chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh.
Cậu hếch mũi:
-Đồ ngốc thì trước giờ vẫn vậy còn gì!
Mặc kệ cậu nghĩ hắn ngốc hay “lú lẩn” cậu đâu biết trong lòng hắn đang “nở hoa” , chính miệng cậu nói như vậy có nghĩa cậu đã có tình cảm với hắn, cậu không từ chối hôn sự này.
Nhìn hắn vui vẻ cậu không hiểu hắn vui cái gì nhưng chỉ cần thấy hắn vui như bây giờ là cậu đã yên tâm rồi.
Bất giác hắn cúi mặt xuống thật gần, tim cậu một lần nữa run lên mặt ửng thêm sắc hồng. Cậu hơi khép mi. Môi hắn đã gần lắm rồi
1 nốt nhạc
2 nốt nhạc..
Không cảm thấy gì cậu mở mắt ra... bất chợt hắn vuốt tóc cậu qua hôn lên trán làm mặt cậu đỏ như cà chua chín.
Hắn mỉm cười châm chọc:
-Sao vậy? Vẫn còn “mơ tưởng” tới việc anh hôn lên môi em lần nữa à?
Cậu ngượng chín người:
-KHÔN...G....KHÔNG...DÁM ĐÂU, AI MÀ THÈM..EM CHƯA XỮ TỘI ANH LÚC NÃY CƯỠNG HÔN EM THÌ THÔI CHỨ
Hắn vuốt tóc của cậu:
-Vợ ak, em không cần tự “dối lòng” đâu
Cậu càng tức điên với tên này:
-Nói...nói à...biết, sau...sau này muốn hôn...em thì phải...phải...
-Phải sao?
-...phải..phải..xin phép trước
Hắn cố nhịn cười khuôn mặt bắt đầu ửng hồng, lại tiến sát cậu hắn nói giọng của.....Văn Thanh (nghĩa là giọng háo sắc đó)
-Vậy bây giờ anh hôn nữa em nhé!
-HẢ...A..NỮA..NỮA HẢ?
Hắn đã tiến thật gần , giống như đang thử thách tim cậu vậy
Cậu nhắm tịt mắt .

Tiểu Chin thích được hôn nhưng cũng thích dối lòng ahihi
#Vote nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro