14. Khôi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo dìu Jennie vào, cô vừa gần sofa đã nằm lăn ra đấy mà ngủ, còn nàng thay một bộ quần áo khác, lau tay, chân cho cô. Trông cái mặt lúc ngủ đáng yêu thật sự, Jisoo không kiềm được mà nựng cái má bánh bao vài cái.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Jennie thức giấc, đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay đồ.

"Soo dậy rồi hả, em có nấu đồ ăn sáng, chị ăn xong rồi đi làm"

"Chị biết rồi, mà hôm nay em có mở cửa quán không đấy?"

"Có chứ chị, em cũng tuyển được nhân viên rồi, để chúng nó làm cho em, em không cần đi"

"Ừm"

Jennie để đồ ăn ra đĩa rồi để lên bàn, cẩn thận kéo ghế cho Jisoo ngồi.

"Cảm ơn em"

"Chị ăn thử xem ngon không, món này món mới đó"

Jisoo cười mỉm, xúc 1 muỗng lên ăn, hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng khiến nàng thích thú.

.

.

.

"Chị đi làm đây, chiều chị về"

"Vâng, yêu chị"

Cô cuối người xuống, hôn lên môi nàng một cái chóc như lời chào tạm biệt, Jisoo cười hạnh phúc nhìn cô rồi đi làm, có lẽ đây là nụ hôn tạm biệt đầu tiên nàng có.

Khi bóng dáng Jisoo dần khuất xa, Jennie khóa cửa đi vào nhà, cầm điện thoại gọi cho Somi.

"Khôi phục được rồi, để tao gửi sang cho"

"Cảm ơn bạn hiềnnn"

"Hơ hơ, nay còn biết cảm ơn luôn à"

"Chứ sao"

"Bị conditinhyeu quật cảm giác như nào bạn nhỉ"

"Kệ tao mày, gửi qua lẹ đi, bye à"

Nói xong, Jennie dập máy.

5 phút sau, một tệp đã được gửi qua gmail của Jennnie, mở ra xem thì chính là video đấy. Người nhìn tên bị ép sử dụng chất cấm là Ahn Bo Hyun, hắn ta đang tay ôm mấy cô đào to, tay lắc lắc ly rượu

"Ha, ra là mày"

"Thằng chó, dám phản bội Jisoo, mày có tất cả nhưng tao không nghĩ mày lại như thế luôn đó."

Flash back:

Thời cấp 3 của Jennie

"Má mày thằng chó, bánh bao này của tao ai cho mày dành"

Jennie tức giận nhìn thằng bạn thân của mình(Ahn Bo Hyun) đang ăn cái bánh bao cuối cùng của cô

"Mắc gì, tao thấy thì tao ăn thôi, lêu lêu."

"Đ!t mẹ mày, thằng mất dạyyyyyyyyyyyy"

Kim Jennie cùng Ahn Bo Hyun là bạn thân, tuy hắn lớn hơn cô tận 3 tuổi

Rồi một ngày, Jennie làm rơi cây bút xuống cửa sổ sau lưng trường, ra chơi đi xuống nhặt lại thì thấy người cô từng xem là cả thế giới đang quấn quýt ôm hôn Bo Hyun?

"Hai người?!!!!!"

"J-Jennie, cậu nghe tớ, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"

"Ha, không như tôi nghĩ? Vậy thứ tôi thấy là gì?!!!"

"..."

"Còn mày nữa, mày biết cô ấy là cả thế giới của tao mà? Mày muốn lấy tất cả của tao sao??!!!!"

"Ừ đúng đấy, mày vừa xinh lại học giỏi, trai gái bu kín hết. Còn tao?"

"Mày đẹp trai nhà giàu, mày nói trai gái bu tao á? Valentine mày được quà nhiều không ngớt, còn tao? Không có lấy 1 món!!"

"..."

"Từ giờ không anh em con mẹ gì nữa! Còn cậu với tôi, chúng ta chia tay! Mày muốn làm gì cô ấy thì làm, tao đéo có thằng bạn thân như mày đâu thằng chó"

"Ừ, nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Tao cũng đéo cần mày"

Ngoài mặt thì dứt khoát nói chia tay, còn buổi tối thì rủ Chaeyoung sang nhà tâm sự, uống đến say khướt không còn đi nỗi mới khóc rồi ôm lấy Chaeyoung, đây cũng là lần đầu tiên Chaeyoung thấy cô bạn mạnh mẽ của mình khóc.

Từ sau vụ đấy, Jennie dần khép kín bản thân, ít nói, không đi chơi nhiều như trước nữa, ra trường thì làm việc ở nhà, không đi ra ngoài. 

Bố cô thấy thế mới mua đất mở quán cafe cho cô làm chủ, từ đó cũng ra ngoài nhiều hơn.

End flashback

.

.

.

.

.

.

"Cho người điều tra Ahn Bo Hyun"

"Vâng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro