EM LÀ BÚP BÊ CỦA TÔI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến hồi kết :(
Liệu Nguyên và Khải có hạnh phúc bên nhau không???
Vote cho au ^^


~~~~
-VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN! EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI! -Karry hét lên.
Cậu vẫn ngoan cố chạy đi. Karry đuổi kịp, vội kéo tay Vương Nguyên, ôm cậu vào lòng.
-Em gan lắm! Dám không đứng lại! Để xem tôi phạt em như thế nào! -Nói rồi, hắn ép môi mình lên môi Vương Nguyên, một tay giữ chặt hai tay cậu, một tay để sau gáy cậu. Hắn mơn trớn môi cậu, ngậm lấy môi dưới của cậu mà mút. Sau đó cắn môi cậu một cái khiến cậu đau mà kêu "a" một tiếng, thừa thời cơ đó chiếc lưỡi của hắn tiến sâu vào bên trong miệng cậu. Lưỡi hắn khám hết hết mọi ngóc ngách trong miệng cậu rồi quấn chặt lấy lưỡi cậu. Vương Nguyên ban đầu ra sức mà giãy giụa, cố thoát khỏi cái con người đáng ghét đó, nhưng hắn giữ cậu quá chặt, cậu không làm gì được đành mặc cho hắn làm gì làm, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt cậu. Karry đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của đôi môi Vương Nguyên, và chỉ tiếc nuối buông cậu ra khi thấy cậu đang thiếu oxy.
*Chát* -Anh ... Đồ vô liêm sỉ. Tại sao hồi trước anh nhục mạ tôi. Anh làm cho tôi đau khổ cả thể xác làn tinh thần. Anh có biết tôi hận anh tới cỡ nào không? Tại sao anh còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì nữa? Anh nói đi. Tại sao anh lại làm thế với tôi?. -Vương Nguyên tức giận, giơ tay tát thẳng vào mặt Karry. (*Au: *xuýt xoa* ai nha, sao con nỡ đánh Nam thần vậy con? *Vương Nguyên: chứ không phải bà viết thế à? *lườm* *Au: à ... ờ ... *xách dẹp chạy*)
Karry không trả lời Vương Nguyên, cái tát đó anh cũng không giận cậu vì anh đáng bị như thế. Giơ hai tay ôm lấy má cậu, gạt nhẹ đi những giọt nước mắt lăn dài:
-Vương Nguyên! Bắt đầu từ lúc nào mà em lại chống đối tôi vậy? Chuyện ngày xưa là tôi có lỗi với em. Phải, là tôi rất hận mẹ em, hận mẹ em đã giết chết mẹ tôi. Tôi hận cả em vì em là con của người đàn bà đó. Tôi không trả thù được bà ta nên mới quay sang hành hạ đứa con trai của bà ấy. Cậu bé ấy còn quá nhỏ, quá ngây thơ lại hình như còn rất thích tôi nữa nên tôi đã dễ dàng biến cậu ấy thành con búp bê này mà chơi đùa. - Nghe tới đây lửa giận trong người Vương Nguyên lại ngùn ngụt cháy lên, tức giận vội đẩy Karry ra nhưng đã bị ai đó ôm vào lòng. - KHOAN ĐÃ! EM NGHE TÔI NÓI HẾT ĐI! EM CÓ BIẾT TÔI HÀNH HẠ EM MÀ LÒNG TÔI ĐAU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? Em có biết là mỗi lần đem em cho người khác chơi đùa xong, thấy bóng dáng em run sợ mà lòng tôi đau như cắt. Nhiều lần muốn chạy lại ôm chặt em, vuốt ve em, an ủi em, xin lỗi em mà tôi không dám. Tôi có muốn hành hạ em như thế đau chứ! Tất cả lại tại bà ta, nếu bà ta không giết mẹ tôi thì tôi đã không khổ sở thế này. TẠI SAO CƠ CHỨ? EM NÓI ĐI, TÔI PHẢI LÀM CHI NỮA ĐÂY?
Nói đến đây, Vương Tuấn Khải quỳ sụp xuống đất. Vương Nguyên mở to mắt, phần vì những lời nói của hắn, một phần là lần đầu thấy một con người như hắn lại ở đây, quỳ sụp dưới chân cậu. Khoan đã, hắn khóc kìa ... cái gì cơ??? Con người cao ngạo ấy mà lại có ngày như thế ư???
-Khải ... Anh đừng khóc nữa ... Anh ... Anh ... Mau đứng dậy đi ... Đừng có khóc nữa ... -Vương Nguyên lúc này bỗng cảm thấy rối lạ thường. Cậu chỉ biết quỳ xuống, vòng tay ôm lấy con người cao lớn ấy. Nói là cao lớn chứ hắn bây giờ con gầy hơn lúc trước. Thật là thương hắn nha~ Mà cũng thật là lạ, tại sao hắn lại đau khổ nhỉ, đáng lẽ phải vui vẻ chứ? Thật khó hiểu a~
-Vương Nguyên, làm ơn hãy nghe anh nói, một lần thôi ... Thật ra, cậu trai ấy cũng yêu thầm con Búp Bê ấy. Cậu ta hành hạ con Búp Bê là để chối bỏ tình cảm của mình. Xin lỗi, Vương Nguyên. - Vương Tuấn Khải, ngước mặt lên, hai tay vuốt nhẹ má cậu. -Vương Đại Nguyên, trái tim của cậu bé ấy đã từ lâu bị Búp Bê cướp mất rồi. Cậu bé ấy rất hối hận vì đã làm thế với Búp Bê nhưng mà cậu bé ấy rất lo sợ. Liệu Búp Bê có cho cậu ấy một cơ hội không?
Tuấn Khải đưa ánh mắt ôn nhu nhưng cũng đầy bi thương nhìn Vương Nguyên. Hắn chờ đợi, cậu trả lời của cậu, dù cậu đồng ý hay từ chối hắn đều không hối hận, vì hắn nợ cậu quá nhiều rồi.
Vương Nguyên, cậu nhìn hắn sững sờ. Rồi nước mắt bất giác lại chảy dài, vội ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn thay cho câu trả lời. Tuấn Khải thì vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó thì hạnh phúc đáp trả lại. Trời bỗng nhiên mưa rất to, mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Riêng có hai con người kia vẫn ở yên đấy, thật nhẹ nhàng cùng nhau lắng nghe hai trái tim đang đập cũng nhịp. Hoà trong tiếng mưa là giọng nói ấm áp vang lên:
-EM LÀ BÚP BÊ CỦA TÔI. CẢ ĐỜI NÀY CHỈ ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH TÔI MÃI MÃI.
~~~~~~TheEnd~~~~~~

Truyện đến đây chưa kết thúc ^^ còn một ngoại truyện nữa nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro