#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức của cả cuộc đời này, chỉ cần xuất hiện em là đủ. Ngoài em ra, bất kì nỗi đau thương nào cũng trở nên tầm thường cả. Em là tấm bi kịch xinh đẹp nhất trong lòng tôi.

...

Đêm dài mộng mị cũng đã qua, Thiên Yết trở mình thức giấc khi những tia sáng đầu ngày rọi vào căn hộ nhỏ bé giữa lòng thành phố sầm uất của cô. Thứ ánh sáng trong trẻo ấm vàng ấy chiếu vào đôi mắt của một người nào đó mà cô có thể tưởng tượng ra là nó thật rực rỡ, đẹp đẽ như hòn đá quý ngủ vùi trong lòng đất thật lâu - nay đã được tìm thấy nằm trên lòng bàn tay người. Cô bước xuống giường ngủ. Việc đầu tiên nghĩ đến đó là phải tẩy đi son phấn trên mặt của mình. Hôm qua cô đã say, say tới mức chẳng còn thấy đau lòng, kể cả khi trái tim vụn vỡ trước ánh mắt lạnh lẽo vô tình ấy. Nhưng rồi cô lại thấy khuôn mặt mình đã sạch bong, chẳng còn dấu vết gì cho thấy cô đã từng trang điểm. Thiên Yết cố nhớ lại cảm giác miếng bông tẩy trang lướt trên da mặt mình mang theo mùi hương và hơi thở của một người vấn vương. Cô nhắm mắt lại, chừng mươi giây lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng chốc thấy như có bàn tay khẽ bóp chặt lấy lồng ngực mình...

...

Trên chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ màu nâu rượu được phủ khăn trải bàn màu trắng tinh. Những viên thuốc giảm đau và an thần màu xanh trắng lẫn lộn nằm trên bàn đặt cạnh một cốc nước đang uống dở. Những ngón tay thon dài đang co lại, nắm chặt lấy ga trải giường như thể chủ nhân của bàn tay ấy vừa trải qua một cơn ác mộng thật dài. Hàng lông mày thanh tú luôn nhíu chặt, đôi mi khẽ động đậy như cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia. Mái tóc nâu xoăn dài ôm gọn lấy khuôn mặt khả ái. Bừng một cái, đôi mắt xám bất ngờ mở tung ra thật lớn. Không một cái chớp mắt nào tiếp theo sau đó. Trước mắt là trần nhà chạm khắc những đường nét tinh tế mềm mại. Cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nào đó. Xử Nữ ngồi dậy, liếc nhìn đám thuốc trên bàn, lại phảng phất xung quanh. Bên ngoài tấm màn màu trắng đang bay phất phơ ấy là cả một bầu trời đầy nắng đang vẫy gọi. Vơ hết tất cả mọi thứ cất vào trong hộc tủ, Xử Nữ cố gắng lấy lại sự cân bằng cảm xúc. Một ngày mới lại đến.

Bàn chân trần bước nhẹ xuống giường. Ánh nắng trải dài từ phòng khách kéo dài đến tận cửa phòng cô. Cây lá trong vườn xuyên qua tấm cửa kính in bóng lên tấm thảm lông trắng. Cả một căn phòng đầy nắng sớm, không khí trong lành mát rượi. Ngày nào mà chẳng thế, nắng lúc nào mà chả giòn tan chiếu vào căn phòng này và những tán cây có bao giờ ngừng in bóng lên mặt thảm mang hơi thở của sự tươi mới? Chỉ là cô không để ý đến mà thôi.

Xử Nữ hít một hơi thật sâu, cả cơ thể cô nhẹ hẫng. Cô gầy đi nhiều so với năm trước, điều đó có thể thấy rõ qua cái kích cỡ của quần áo, tệ hơn là trên đôi gò má, khuôn mặt đầy đặn năm nào. Người ta nói, cứ sau bảy năm mọi tế bào trong cơ thể người sẽ được thay đổi hoàn toàn. Bảy năm. Bảy năm trôi qua như một giấc chiêm bao thế mà con người thì thay đổi nhiều quá. Cô thầm nghĩ. Bảy năm với một đứa trẻ là chặng đường thay đổi đầy vi diệu. Từ trong bụng mẹ, ra đời, nằm nôi rồi thoát khỏi nôi bắt đầu đi, nói, khóc, cười, nhận thức, lớn. Thế còn cô, qua bảy năm rốt cuộc đã thay đổi được những gì ngoài linh hồn đang ngày càng mục ruỗng mà vẫn phải sống? Tình yêu trong cô rốt cuộc cũng đã chết, phai mờ theo năm tháng, cái còn lại là chút hoài niệm cũng không có? Đáng thương nhất ở chỗ, cô không dám yêu thêm một ai khác.

Bảy năm trước cô yêu ai mà bị họ từ chối giày vò. Bốn năm tiếp sau đó một người nào đó lại làm tan nát trái tim cô. Rốt cuộc, yêu thương có còn là những gì đẹp đẽ mà người ta hay thường kể về nó hay nó cũng chỉ là một con quái vật xấu xí xé buốt tâm can.

...

... Although I am broken, my heart is untamed, still...
The story of my life
I give her hope
I spend her love
Until she's broke
Inside...

Thiên Bình sáng sớm đã có mặt ở sân bay. Trên tấm vé kẹp trong hộ chiếu có ghi địa điểm là thành phố Venice, thành phố xinh đẹp lãng mạn này tọa lạc tại Ý, quê hương của một người mà chỉ mình anh biết. Anh không thông báo với bất kì ai về chuyến đi này. Rút điếu thuốc cuối cùng trong bao, anh rít một hơi dài, lại như cảm thấy mùi vị của bờ môi với sắc đỏ tươi quyến rũ nào đó mà anh đã được nếm qua quyện cùng khói thuốc. Thiên Bình thở dài, vứt điếu thuốc vào trong sọt rác, hạ thấp mũ lưỡi trai, kéo chiếc vali đến chỗ kí gửi. Lòng nặng trĩu nỗi buồn...

Trong cuộc đời, đâu phải cứ yêu là cũng sẽ được đáp trả. Yêu một người nhớ một đời. Bảo anh mỉm cười chấp nhận cô chỉ là mây, là sương, là gió trong cuộc đời anh, thật, không bao giờ anh làm được.

Gió bên ngoài phi trường thổi bần bật tung cả vạt áo của anh những cơn lạnh buốt. Nhưng liệu có lạnh vuốt như những gì anh đang cảm thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro