Ngoại truyện ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI

Sau khi kết hôn Uyển Nhi đổi sang họ anh là Vương Uyển Nhi, tập đoàn  AH ngày một phát triển không kém gì tập đoàn Vương Thị của anh. Cặp vợ chồng này được xem như là rất xứng đôi , trên các mặt báo đều ngưỡng mộ họ vừa có tài vừa có sắc. Anh cưng chiều cô hết mực vì muốn bù đắp 5 năm cô sống một mình.

Sự cưng chiều ấy ngày một nhiều hơn khi cô mang thai lần nữa.

Khi cô mang thai việc ở tập đoàn đều do Maya quản lí, còn anh thì không khác gì mấy những chuyện rất quan trọng thì anh đem về nhà còn đa số những việc khác là do  Hà Ân quản lí , haizzz cũng vì cái tội ế mà thôi.

Anh hầu như bên cô suốt, mọi việc cô cần đều một tay anh làm, từ việc nấu ăn cho cô hay làm sai vặt lúc nửa đêm khi cô nói đói. Uyển Nhi nhìn vào chỉ biết lắc đầu bởi anh đường đường là một tổng tài lạnh lùng, một thủ lĩnh tàn độc mà ai ai nghe tên đều phải sợ mà giờ đây làm osin cao cấp cho vợ.

- Mami, con nhớ ba nuôi nói lúc mami mang thai con đâu cần ai làm osin cao cấp cho mami đâu mà sao lần này mami lại cần chứ. Uyển Nhi nhìn cô đang xem tivi hỏi.

- Con không biết sao, mami đang trả thù đấy.

- Vợ à, lần đó là tại ai bỏ đi chứ. Anh từ đâu xuất hiện nói.

- Lần đó em đâu biết anh để lại nòng nọc nhỏ trong bụng em đâu chứ. Cô bỉu môi nói.

- Thôi là anh sai được chứ. Anh lại vuốt ve cái vụng nhô lên của cô.

- Tiểu bảo bối lớn nhanh nào.

Cô cười mặc cho anh vuốt ve bụng mình.

- Baba, con đói. Uyển Nhi thấy vậy liền cắt ngang bầu không khí này.

- Con kêu quản gia đi. Anh không nhìn con bé nói.

- Mami.......

- Được rồi, baba nấu cho con được chứ. Anh nói xong thì vào bếp.

Uyển Tình nhìn Uyển Nhi cười.

- Nào, tiểu công chúa qua đây với mami nè.

- Vâng. Uyển Nhi chạy lại xà vào lòng Uyển Tình.

" Baba à, muốn dành mami với con sao không có cửa đâu" Uyển Nhi cười thầm.

Thời gian cô vượt cạn cũng đến. Cô đau đớn la in ỏi trong phòng sinh, còn anh thì lo lắng đi đi lại lại nhiều lúc muốn xông vào nhưng được ông Mộng cản lại.

- Baba à, làm gì mà baba lo lắng thế. Uyển Nhi ngồi trên ghế chờ thản nhiên nói.

- Con không lo lắng sao, mami con đang đau đấy. Anh nhìn con bé mà tức tối nói.

- Vậy sao lúc đầu, baba để mami có em bé làm chi .

- Con.....

- Baba à, mami từng sinh con đấy, baba đừng lo nữa.

- Phải đấy, vợ con không sao đâu con yên tâm đi. Ông Mộng nói.

-........

Một lúc sau.

Oa.....oa....oa

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Anh liền xông vào.

- Chúc mừng anh, là cặp tiên đồng ngọc nữ đấy ạ. Cô y tá nhìn anh cười nói.

- Thật sao. Anh vui mừng nói.

- Vâng. Nói xong y tá đưa cho anh một đứa trẻ, còn đứa còn lại thì được cô ôm.

Anh đi đến bên cô nắm lấy bàn tay cô nói .

- Cảm ơn em. Anh nói mà đôi đồng tử xuất hiện vài giọt nước mắt.

- Anh xem con giống anh chưa nè. Cô nhìn đứa trẻ trên tay nói.

- Mami ơi sao nhìn em giống con khỉ vậy ạ. Uyển Nhi đi vào nói.

- Con dám nói em con như vậy sao. Vương Khanh gằn giọng nhìn Uyển Nhi nói.

- Thôi được rồi , hai cha con đừng gây nhau nữa. Cô cười nhìn hai cha con nhà này.

- Ba lại có thêm 2 đứa cháu ngoại rồi. Ông Mộng nhìn 2 đứa trẻ mới sinh ra nói.

- Vâng, ba lại có cháu để chơi đùa rồi. Cô nói.

[…]

- Mộng Uyển Anh, Vương Ân Ân hai con ra đây cho mami.

Cô nóng giận nói.

- Mami. Hai đứa trẻ tầm 5 tuổi đồng thanh nói.

- Nói hôm nay tại sao lại trốn học.

- Em muốn chơi nên con rủ em đi chơi ạ. Ân Ân nói.

- Con được lắm , dám rủ em đi hay sao là ai dạy hả.

- Dạ là baba với chị ạ. Uyển Anh nước mắt trải dài nói.

- Được lắm được lắm, Vương Khanh, Vương Uyển Nhi ngày người được lắm dám dạy hư 2 đứa trẻ hả. Cô gằn giọng.

Tối đến hai bóng dáng một lớn một nhỏ quỳ trước phòng cô nói

- Vợ à, anh không có anh bị oan.

- Mami ơi không phải lỗi của con mami bỏ qua cho con đi để baba quỳ được rồi, mami nỡ lòng nào để công chúa nhỉ của mami quỳ thế này ạ.

- Được rồi con đứng dậy về phòng đi nếu còn tái phạm mami không tha đâu đấy. Cô nói vọng ra.

- Cảm ơn mami. Uyển Nhi hí hửng trở về phòng.

- Vợ à con anh nữa. Anh uất ức nhìn Uyển Nhi hí hửng trở về phòng.

- Còn anh thì quỳ đó đi.

- Vợ à.......vợ........vợ....tha cho anh đi mà vợ.......

" CHÍNH THỨC HOÀN "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro