Sợ |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, Wooje đã đi mua thêm snack ở cửa hàng tiện lợi, vì snack em thích đã hết mất rồi.
Khi đang rảo bước trên đường về, em bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ con ngõ nhỏ phía trước. Choi Wooje vốn sợ bóng tối và người lạ, nếu hai thứ đó cùng nhau xuất hiện thì em sẽ sợ chạy té khói mất.
Nhưng hình như nó không đáng sợ như em nghĩ, vì những điều em nghe tiếp theo khiến em nghĩ vậy.

"Tôi rõ ràng là thích anh nhiều như thế..!"

"Vậy mà anh nói một câu chia tay là xong ư ?!"

"Tôi.. thích anh 3 năm rồi đấy.. từ lúc còn học cấp hai đến bây giờ."

"3 năm thích anh.. anh đã hẹn hò qua biết bao nhiêu người. Vậy mà với tôi.. chỉ vỏn vẹn có một tuần thôi sao ?"

"Anh xem tôi là gì hả Moon HyeonJoon ??!"

"!!"

"Moon HyeonJoon ?  Là bạn anh Minseok mà."

"Có vẻ cô không biết, tôi yêu đương chỉ để cho vui thôi. Với cả, không ai hẹn hò với tôi được nổi một tuần đâu."

"Tôi chóng chán lắm."

"Ha.. vậy tại sao anh còn chấp nhận lời tỏ tình của tôi ?"

"... Vì cô đáng thương chăng ?"

Bốp!! Một cú tát giáng thẳng xuống mặt Moon HyeonJoon.

"Đồ khốn nạn."

"Yêu đương với trai tồi thì như thế thôi, tự làm tự chịu."

"Tôi sẽ đăng tất cả những gì anh nói lên Confession, xem anh còn mặt mũi nào nữa không."

"Cứ tự nhiên, thêm mắm dặm muối cũng được. Là mấy người tự tìm đến tôi mà."

Moon HyeonJoon nhướng mày khiêu khích.

"Anh..!!"

Cô gái kia lúc đầu là đau khổ, cuối cùng là thẹn quá hoá giận rồi bỏ đi. Cô gái đi rất nhanh, nhanh đến mức Wooje không kịp nhìn rõ mặt.
Đến một lúc sau Wooje mới hoàn hồn lại, quay lại định đi tiếp thì bị dọa cho mất mật.

"Nghe lén vui không ?"

"Phải vui chứ, nghe được chuyện thú vị vậy mà."

Choi Wooje bị dọa sợ cứng người, mồm miệng lắp bắp nói không thành câu.

"T-Tôi chỉ vô tình đi ngang qua.."

"Vô tình đi ngang rồi cố ý nán lại ?"

Giọng nói trầm thấp đó, khuôn mặt lạnh băng đó, Wooje thật sự bị dọa đến phát khóc rồi.
Vì trời tối, cộng thêm đèn đường không được tốt nên Moon HyeonJoon chẳng thể nhận ra người trước mặt là ai, chỉ thấy giọng nói nghe rất quen.

"Con trai gì mà mỏng manh vậy ? Mới thế mà đã khóc rồi ?"

Choi Wooje không nghĩ được nhiều nữa, chỉ muốn chạy biến khỏi đây thôi.
Thế là em căng chân bỏ chạy, để lại Moon HyeonJoon nhìn theo bóng em phía sau.
_____

"Rồi đến lúc sáng, tao có chạm mặt nhóc ấy, thấy bóng nhóc đó chạy mới nhận ra."

"Nhóc ấy chạy vội quá nên làm rơi cái này-"

"Mà khoan đã, tại sao tụi mày lại đứng xa tao thế ?? Lại đây coi !"

"Mẹ, phải dừng chơi với thằng này thôi, mình thấy chơi với thằng này là không có tương lai rồi đấy."

"Minhyungie nói đúng, không cẩn thận lại lây tiếng xấu của nó nữa."

"Đi thôi đi thôi."

Cặp đôi gà bông kéo nhau đi khuất.

"Hai thằng này.."

"Rồi ai trả cái này cho nhóc kia ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro