mèo bướng cũng biết nhõng nhẽo à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra coi. Aaaa" - NuNew dụi dụi mắt liền cảm nhận được sự êm ái hơn cả chiếc gối thường ngày mà em nằm. Hừm, nhưng mà có gì đó sai sai rồi đó, vừa nhận thức được mình đang nằm trong vòng tay Zee, định đẩy hắn ra xa thì cơn đau nhức từ trận chiến hôm qua khiến cả cơ thể con mèo như bị xé toạt.

"Sao lại xù lông nữa rồi" - Zee nhìn người nhỏ hơn đang trợn mắt với hắn. Cũng đặc biệt đó chứ, từ trước tới giờ có ai dám dùng ánh mắt đó với Zee bao giờ đâu.

"Tối qua anh đói lắm hay sao, lại hại tôi ra nông nỗi này" - NuNew nằm yên trách móc chứ không còn dám nhúc nhích nữa, đau thật đó.

"Em có chắc là chỉ một mình anh muốn không?" - Zee nháy mắt trêu ghẹo mèo nhỏ của hắn, thật là muốn bắt nạt con người bướng bỉnh này mà.

NuNew hơi ngại ngùng mà im lặng lãng tránh, thật ra thì tối qua em cũng chủ động đẩy đưa day dưa với Zee lắm mà. Sao mà trách một người được nhỉ, nhưng có phần đúng là Zee trâu bò thật.

"Còn nữa, từ bây giờ còn xưng "tôi", mỗi lần như thế anh sẽ hôn em một cái" - Nhìn vẻ mặt giây trước phồng má giận dỗi, giây sau liền ngại ngùng, Zee liền đưa tay véo lên má mềm một cái.

"Đauuu" - NuNew chu môi phồng má, đưa tay xoa xoa lên chỗ Zee vừa nhéo, có hắn đã ghiền thôi còn em thì đau đó có biết không hả?

"Ai đau?" - Zee tiến sát lại gương mặt nhỏ xinh nhiều biểu cảm ấy.

"Tôi, không không, không phải..." - Khoảng cách giữa 2 người chưa tới 3cm, nếu còn làm trái ý mà xưng tôi thì chắc chắn bị Zee hôn tới ngạt thở luôn cho coi.

"Hửm" - Zee buồn cười với sự ngây ngốc của bạn nhỏ.

"Em" - Cái giọng nhỏ xíu, phải nói là nhỏ lắm luôn, giống như là NuNew chỉ muốn một mình em nghe thôi vậy đó. Cái đầu nhỏ ngại ngùng mà gục gục xuống dưới lảng tránh.

"Nói gì nhỏ quá anh nghe không rõ" - Zee cảm thấy việc trêu ghẹo bạn nhỏ làm hắn khá thoải mái, từ bao giờ mà có người chỉ cần thở thôi là anh lại cười tươi như thế hả. Zee nâng cầm bạn nhỏ lên bắt buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em, người ta xưng bằng em rồi đó" - NuNew chu môi giận dỗi, đứa nhỏ này ngại lắm rồi.

NuNew có thể dễ dàng gọi anh và xưng em theo đúng vai vế với những người khác, đó là phép lịch sự tối thiểu thôi. Nhưng còn với con người này, phải có gì đó thì đứa nhỏ của chúng ta mới ngại ngùng đến như thế phải không nhỉ?!


"Đáng yêu" - Zee cuối xuống hôn nhẹ lên môi em khi người kia cứ chu môi ra, mặc dù biết là ngại ngùng giận dỗi nhưng nhìn vẫn trông như mời gọi lắm.

"Ai cho hôn?" - NuNew trừng mắt lên nhìn người kia, sao mà anh ta không chừa một tấc da tấc thịt nào trên người em hết vậy.

"Anh còn làm được nhiều thứ hơn như thế" - Vẫn là Zee Pruk lưu manh xấu xa, muốn chọc cho bạn nhỏ chín mặt luôn đây mà.

Nghe tới đây NuNew không còn giận dỗi hay ngại ngùng nữa, thay vào đó là có chút khó chịu, khó nói.
Lập tức khó khăn mà trở mình sau đó quay mặt sang hướng khác.

"Em làm sao vậy?" - Zee hỏi khi thấy thái độ khác thường của bạn nhỏ, anh nghĩ mình đã nói gì sai rồi sao.

"Anh chỉ đùa thôi mà, em giận à?" - Zee nhìn tấm lưng nhỏ xíu ấy vẫn chưa có dấu hiệu quay lại với mình, bất quá dỗ em sau vậy.

"Anh ra ngoài mua đồ một lát, nằm đây đợi anh" - Zee đắp chăn cẩn thận lại cho bạn nhỏ sau đó cũng ra ngoài.


Khi xác định bóng lưng người đó đã đi mất, NuNew mới từ từ rời khỏi phòng.

"Có gì ăn không ạ?" - NuNew vác cái thân đau mỏi vai gáy đau khắp người đi xuống phòng bếp tìm Ken.

"Ăn sandwich nha, anh để trên bàn cho em rồi đó" - Thật nhiều khi còn không biết ai mới là chủ của Ken, anh cũng chiều đứa nhỏ này dữ lắm rồi đó.

"Vâng ạ" - NuNew uể oải trả lời, lót dạ thôi chứ em cũng không có hứng ăn đâu.

"Hôm nay anh vừa học làm bánh mới, em muốn anh dạy không?"

"Thôi thôi thôi ạ, hôm nay em không được khoẻ" - NuNew xua tay từ chối ngay lập tức, ngoài cái cơ thể đau nhức còn có thêm cái tâm trạng không vui nữa.

"Ừm, vậy em ăn xong rồi nghỉ đi" - Ken giờ đây mới quan sát kỹ đứa em này một chút. Nhìn bộ dạng cùng với lời nói của em liền hiểu ra vấn đề, thôi thì phải tập làm quen vậy.



"Anh kêu em ở trong phòng đợi mà" - Zee nhìn NuNew đang đứng nói chuyện với Ken ở phòng bếp lập tức chau mày lại, sao em cứ phải chạy đi tìm người này hoài vậy.

"Đói" - NuNew không buồn chủ ngữ kính ngữ, thêm một chữ nữa thì nó như nặng thêm một chút hệt như lòng em vậy.

"Lên phòng với anh" - Zee vừa nói vừa đi tới kéo tay NuNew lên lầu.

"Có ai dám giành người của anh ta đâu chứ" - Ken nghĩ thầm, có lá gan lớn tới cỡ nào thì hắn cũng không dám đâu. Huống hồ gì anh chỉ coi NuNew như một đứa em trai trong nhà thôi.



"Sao em cứ đi tìm Ken suốt ngày vậy?" - NuNew ngồi trên giường, Zee không ngồi cạnh mà chỉ đứng nhìn em có chút khó chịu.

"...." - Đáp lại Zee vẫn là một phương án im lặng.

"Trả lời anh" - Zee hơi trầm giọng mà nhấn mạnh, không thể nói không ghen được, dù là bất cứ ai đi chăng nữa. NuNew là của hắn, chỉ được là của một mình hắn thôi.

"Tại anh đó" - Dứt lời liền mím chặt môi, NuNew nghĩ làm thế sẽ ngăn được nước mắt. Nhưng không, gương mặt xinh xắn ấy lần nữa lại xuất hiện hai hàng nước mắt mà cả NuNew và Zee đều không hiểu lí do.

Zee khá bất ngờ vì bạn nhỏ lúc này, thề là anh chưa làm gì NuNew hay mắng em một lời nào luôn đó. Nhưng không bận tâm mấy chuyện cỏn con nữa, Zee liền tiến lại ngồi cạnh bạn nhỏ.

"Sao lại khóc, anh làm gì sai với em rồi?" - Zee ôm lấy mặt bạn nhỏ đang thút thít khóc mà dỗ dành.

"Anh, anh đối xử với ai cũng như em... đúng không?" - NuNew ngước mắt lên nhìn Zee, mấy lời nói như uất ức mà nức nở trông đến tội.

"Là vì chuyện này sao?" - Zee ôm bạn nhỏ siết chặt trong lòng. Cái đầu nhỏ khẽ gật như đúng đáp án.

"Có thể em đã nghe trước đây anh là người như thế nào, nhưng từ lúc có em, trong đầu anh toàn là hình ảnh mèo nhỏ thôi" - Zee vừa hôn vừa xoa lên mái tóc mềm mại ấy, cái đầu nhỏ vẫn gật gù vì khóc mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Anh không phải người tốt, nhưng đó là của trước đây. Anh sẽ không đối xử với ai như em cả, NuNew tin anh, được chứ?" - Zee tách NuNew ra khỏi cái ôm ấy, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ gầy của em. Choàng tay ra phía sau mà xoa lưng vỗ về an ủi.

"Có hứa không?" - Giọng mũi nhỏ xíu sau cơn nấc nở ban nãy cất lên, Zee cũng nhẹ nhõm được đôi chút. NuNew đưa ngón út bé xíu của mình ra như muốn Zee thực hiện lời hứa với mình.

"Vâng, mèo nhỏ của anh" - Zee nhéo lên chóp mũi của người nhỏ, mặc dù yêu em như thế nhưng vẫn thích ghẹo em nhiều hơn.

"Ai thèm làm mèo nhỏ của anh" - Lúc này tâm tình đã vui vẻ được đôi chút, NuNew cũng pha trò với Zee.

"Thế thì làm mèo bướng" - Zee tiến đến gương mặt nhỏ xinh ấy mà tự nhiên cọ mũi với em, hình như là hắn nghiện người này lắm rồi. Còn NuNew thì ngược lại, mặt em phải nói là nó đỏ như trái cà chua luôn rồi quá. Chưa từng thân mật với bất kì ai nên đứa nhỏ này dễ ngại lắm.

"Cởi đồ ra đi, anh bôi thuốc cho em" - Day dưa mãi mới đỡ ghiền bạn nhỏ, Zee lại góc bàn lấy tuýp thuốc đã mua ban nãy để bôi cho em do sưng vì đêm qua.

"Bôi, bôi gì chứ?" - NuNew nghe thấy cởi đồ lại tiếp tục ngại ngùng mà lắp bắp.

"Chỗ đó của em, nếu không làm thì em sẽ càng đau hơn đó" - Đây là lần đầu tiên Zee chăm sóc người khác sau khi cả hai cùng vui vẻ với nhau như thế. Đúng là Zee nói không sai, những điều này hắn chỉ làm với một mình em thôi.

"Không, không cần đâu. Em tự làm" - Đứa nhỏ ngại ngùng định giựt lấy tuýp thuốc để tự làm, nhưng vẫn là không nhanh bằng người kia được.

"Đừng ngại, xem như anh chăm sóc vết thương đi" - Không đợi bạn nhỏ từ chối nữa, Zee nhanh chóng tiến đến giúp em luôn.

Việc bôi thuốc và nói qua nói lại cũng đã là của 30 phút trước, giờ đây 2 người họ đã yên ổn nằm trên giường lớn cùng nhau một lần nữa.


"Sao lại mang em về đây?" - NuNew nằm trong vòng tay ấm áp ấy mà tận hưởng sự vuốt ve của người lớn hơn, hình như em ngày càng thoải mái thì phải.

"Không biết nữa" - Zee ôm con mèo nhỏ chặt hơn một chút, miết miết vòng eo con kiến ấy rồi tham lam hít hà mùi dầu gội và sữa tắm đào trên cơ thể em. Việc anh tập trung nhất bây giờ là ngắm nhìn bạn nhỏ thôi, có NuNew trong lòng thật là dễ chịu.

"Vậy là em cũng chỉ như món đồ chơi thôi à?" - NuNew ngày càng nhỏ giọng lại gục đầu xuống, nhưng lúc này không hề giận dỗi mà lại nghịch ngợm pha trò. Muốn nũng nịu một chút để Zee dỗ dành.

"Không phải mà, em đừng nói thế nữa. Ban đầu anh chỉ đơn thuần giúp em, nhưng khi mang em về đây thì thật tình anh lại muốn em. Còn bây giờ thì khác"

"Bây giờ thì chán em?" - Gương mặt NuNew phụng phịu giả vờ giận dỗi.

"Bây giờ thì yêu em" - Zee nhìn thẳng vào đôi mắt NuNew mà nói, không một chút do dự hay né tránh nào, ngược lại còn rất nghiêm túc.

*Chóc!* - NuNew cười khúc khích vì đã dùng phép thử này khá hiệu quả, mèo con nghịch ngợm rướn người lên hôn vào má Zee một cái rõ kêu.

"Ứm, đừng nhéo em màaaa" - Zee cũng không chịu thua mà vừa hôn vừa nhéo khắp người bạn nhỏ, cục bông này đáng yêu quá rồi đó.

"Dám ghẹo anh hả"

"Ứm hí híiiiiii"

"Ông chủ hôm n..." - Ken bước vào phòng vì cánh cửa không được khép kỹ, đập vào mắt anh là cảnh mèo vờn chuột hí ha hí hửng trên giường.

"Có chuyện gì?" - Zee thay đổi thái độ ngay tức khắc, buông bạn nhỏ ra một cách lưu luyến rồi gằn giọng.

"Có người tên Drake đến tìm ông chủ ạ" - Ken miệng nói chủ đề này nhưng tâm trí lại nghĩ về chủ đề khác. Thì ra đứa em NuNew này đã lớn rồi!

"Đợi tôi" - Zee nói một cách nhanh gọn sau đó hất cằm ra hiệu Ken ra ngoài.



"Vừa đáp sân bay là tao đến đây liền luôn đó" - Drake tự nhiên vừa nhấp ly trà vừa nói. Người này là anh em bạn học từ nhỏ của Zee, hai người khá thân đến mức không có gì để che giấu.

"Có muốn ở lại đây chơi vài hôm không?" - Zee cũng rất quý người bạn này mà không ngần ngại mời Drake ở lại.

"Cũng được đó" - Chính là nói cái người kia kìa, cái người mà suốt ngày ở nhà chỉ cài 2 cái cúc áo với chiếc quần đùi ngắn mỏng tanh đang đi xuống cầu thang kìa, chứ không phải đồng ý ở lại đâu.

Zee không nói gì mà chỉ cười cười nhìn theo ánh mắt của bạn mình đang dán lên người NuNew. Zee vẫn ung dung như thế, một phần vì Drake là bạn thân nên cũng chẳng buồn khó chịu, phần khác thì Zee đã chắc nịch từ lâu rồi - mỹ cảnh này chỉ được là của một mình hắn thôi.

"Lại đây" - Zee ngoắc ngoắc đứa nhỏ lại chỉ vào phần chố trống bên cạnh anh. NuNew thấy vậy cũng liền ngoan ngoãn làm theo, không quên gật đầu chào vị khách kia theo phép lịch sự.

"Em mày hả, sao tao chưa thấy bao giờ?" - Drake nhìn chằm chằm vào NuNew, từng điểm nhỏ trên cơ thể em cũng được Drake chăm chú mà chiêm ngưỡng.

Zee cũng không đáp lại, chỉ có ánh mắt nhìn người đối diện lại sắc hơn một chút. Hừm, ai cho Drake nhìn người của anh như thế hả, mà cũng một phần do con mèo của hắn cứ mê người như thế thì biết làm sao được.

Zee quay sang cài 2 cúc áo của em lại khẽ cau mày, đặt một cái gối lên đùi em để che chắn.

"Tao mượn vài hôm được không?" - Drake vẫn nói tiếp mà không đợi người kia trả lời.

"Tiếc quá, người này của tao mất rồi" - Zee vòng tay qua eo NuNew mà siết chặt, phả hơi nóng rồi hôn vào tai em mà thì thầm:

"Lơ là một chút thì người khác sẽ bế em đi ngay, từ nay phải sang phòng anh ngủ!"


—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro