Chương 15 : Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hơi bất ngờ trước câu nói của cô. Thái độ này rõ ràng không phải là đùa. Không lẽ cô đã chấp nhận anh?

"Vậy thì...Anh sẽ làm thế này..." Anh nhanh chóng kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Mặc kệ mọi người xung quanh có nhìn họ chằm chằm, dù gì ở Mỹ chuyện này cũng vô cùng bình thường hơn nữa anh không đợi được. Lần trước đã bị hụt rồi lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ được. Nhật Hạ tròn xoe mắt nhìn anh. Để ý kĩ mới thấy cô nở một nụ cười nhẹ.

"Em không biết bản thân mình muốn gì cũng không biết mình đã yêu anh hay chưa! Em đơn thuần chỉ là ... muốn nói với anh ba chữ Em Đồng Ý..." Nhật Hạ nhìn thẳng vào mắt anh nhẹ nhàng nói.

"Yên tâm ở bên anh! Anh nhất định khiến em không hối hận về câu trả lời của mình...Nhưng mà ba chữ em vừa nói thật sự nên để dành đến lúc anh cầu hôn em..." Anh nắm chặt lấy tay cô, lắc đầu phì cười thở dài một tiếng.

Nhật Hạ bật cười nhìn anh.

Đáng lẽ hôm nay cô phải buồn mới phải. Đáng lẽ hôm nay bà mất cô nên khóc thật nhiều chứ không nên cười tươi thế này. Đáng lẽ hôm nay đối diện với Hải Đông và Huyền Anh cô phải ngẩng cao đầu hơn chứ không phải nhanh chóng rời đi như vậy. Có rất nhiều thứ gọi là đáng lẽ để rồi phải hối tiếc. Nhưng hôm nay cô cũng đã dám bước chân vào đấy vì một người đàn ông, điều đấy cô chưa từng hối tiếc.

"Giới thiệu profile của anh cho em nghe đi! Ngoài việc biết tên anh, nghề nghiệp của anh và cậu con trai 6 tuổi của anh em không biết gì về anh hết! Hay là thế này đi chúng mình làm quen lại từ đầu được không? Em là Nhật Hạ!Hoàng Nhật Hạ năm nay hai mươi tám!" Cô giơ tay ra làm quen với anh khi cả hai đã ngồi trên máy bay.

"Phan Đăng Minh! Ba mươi tư tuổi!" Anh bắt tay cô như hai đối tác.

"Thật ra anh không nghĩ em và anh như thế này là quá nhanh sao?" Nhật Hạ lắc đầu nhìn anh.

"Anh đợi cô gái như em đã bảy năm rồi!" Anh nói nắm chặt lấy tay cô.

"Em mới chỉ có hơn bảy tháng thôi..."

"Thời gian thực chất không quan trọng! Em dành mấy năm để ở bên cạnh người mình yêu nhưng nếu giữa hai người tình cảm chỉ xuất phát từ một phía e rằng mấy năm đó cũng chỉ là đống thời gian thừa thãi vô ích! Cho đi mà không được nhận lại! Như vậy còn khổ sở hơn so với việc em hạnh phúc bên người mình yêu chưa đầy một tuần!"

"Anh có nhiều kinh nghiệm nhỉ?"

"Đều là do thời gian dạy hết! Trước khi gặp em anh cũng đã từng hẹn hò với vài người! Nhưng căn bản họ đều quá xem trọng nghề nghiệp và bề ngoài của anh! Cái anh cần ở họ ngoài tình yêu dành cho anh ra còn dành cho cả con trai anh nữa..."

"Vậy nếu anh yêu một cô gái! Anh mất rất nhiều công sức theo đuổi cô ấy nhưng đến khi cô ấy nhận lời đồng ý yêu anh, cô ấy nói anh phải từ bỏ con trai mình! Giữa cô ấy và con trai anh chỉ được chọn một! Anh định làm thế nào?" Nhật Hạ chống tay lên cằm quay sang nhìn anh.

"Trước khi hẹn hò với ai anh đều nói rõ anh tuyệt đối không từ bỏ thằng bé! Anh không bắt cô ấy chấp nhận thằng bé nếu cô ấy yêu anh nhất định không vì thằng bé mà rời xa anh! Hơn nữa với anh thứ quý giá nhất trên đời này là con trai mình! Anh nhất định sẽ không vì người con gái mình quen vài tháng à không thậm chí là vài năm mà vứt bỏ Harry!" Anh thật sự rất nghiêm túc quay ra nhìn cô. Anh biết cô tuyệt đối không phải loại người như trên phim. Nếu anh lấy cô, cô đương nhiên sẽ không phải mấy bà dì ghẻ mà tivi vẫn hay nhắc tới. Nếu cô là loại người đó e rằng ngay từ khi biết mình có thai cô đã vứt bỏ đứa trẻ rồi.

Nhật Hạ gật đầu, anh quả thật suy nghĩ rất giống với bố cô. Luôn đặt con cái lên hàng đầu, cô còn nhớ ngày xưa cô có hỏi bố tại sao bố không tái hôn. Khi ấy bố cô nói nếu bố cô không có cô nhất định sẽ tái hôn nhưng bây giờ có cô rồi tìm một người mà vừa yêu ông lại vừa tận tâm chăm sóc cho cô e rằng rất khó. Nhưng lý do ấy chả quan trọng cô biết ông rất yêu bà, mẹ của cô.

"Có chuyện gì vậy?"" Anh cúi xuống nhìn cô khi cả hai đang đứng trước cửa khách sạn có vài mét.

"Chúng mình...Buông tay ra được không?" Cô nhỏ giọng nhìn anh bối rối.

"Không phải...nếu mọi người biết anh về Hà Nội cùng em thì chả hay ho chút nào...Em ..."

"Được rồi...Vậy anh vào trước nhé!" Anh mỉm cười buông tay cô ra bước vào khách sạn.

"Quản lý không phải chị đi Hà Nội sao? Sao bây giờ chị đã về rồi?" Nhân viên quầy lễ tân thấy cô thì vội vàng đứng thẳng lưng mỉm cười tươi rói.

"Sao vậy? Không thích tôi có mặt ở đây sao?" Nhật Hạ lắc đầu nhìn mấy cô nhân viên.

"Dạ không! Làm gì có chuyện thế chứ!"

"Được rồi không nói nhiều nữa! Tôi về nhà một lát rồi sẽ đến ngay!"

"Vâng!"

Nhật Hạ bước ra khỏi phòng tắm bây giờ mới lôi điện thoại ra xem. Lúc này cô mới phát hiện mình vẫn cầm điện thoại của anh. Đột nhiên điện thoại sáng lên màn hình hiện lên hình ảnh một cậu bé với trái bóng rổ trên tay. Là Harry con trai của anh. Cô chần chừ một lúc quyết định không bắt máy, nếu cô nghe máy bây giờ sẽ rất khó xử. Trẻ con mà trong mắt chúng những người không phải mẹ mình mà ở bên cạnh bố thì là dì ghẻ trong truyện.

"Em có nhìn thấy Aiden không?"

"Anh ấy vừa ra ngoài với cô tóc đỏ!"

"Vậy sao! Được rồi!" Nhật Hạ cầm điện thoại của anh trên tay rồi đi về phòng làm việc.

Điện thoại của anh không để khóa. Nhật Hạ vô cùng tò mò về con trai anh có lẽ trong máy anh có rất nhiều ảnh của thằng bé cô thật sự rất muốn xem. Mặc dù điều cô đang làm là xâm phạm tài sản của người khác.

Harry thật sự rất giống bố. Mắt của anh rất sâu bởi vì rât sâu cho nên khó mà nắm bắt được ý nghĩ của anh mỗi khi nhìn vào. Mắt của Harry cũng giống anh chỉ có điều mắt thằng bé màu nâu sẫm không phải màu xám như mắt anh. Thằng bé rất hay cười trong mỗi bức ảnh đều xuất hiện má núm đồng tiền ở hai bên. Nhật Hạ lướt qua từng bức ảnh rồi cô khựng lại trước bức ảnh của một cô gái .

Cô gái ấy thuần khiết như nắng sớm mai, dịu dàng như đóa bách hợp, mái tóc giống hệt với mái tóc của cô cũng xõa bồng bềnh đến ngang lưng. Cô gái ấy có đôi mắt màu nâu sẫm to và tròn, nụ cười luôn nở trên môi trên má cũng có hai núm đồng tiền. Cô ấy thật sự rất đẹp.

Nhật Hạ nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Jess thật sự nói không sai cô có nét gì đó rất giống vợ anh. Cô từng nghĩ lời Jess nói khi ấy đều là muốn chọc tức cô, đều là muốn cô tin rằng Aiden đến với cô đều là vì cô giống cô gái anh ấy yêu. Cô đột nhiêm cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng một chút có khi nào điều đấy là sự thật không, trong mắt anh cô là người thay thế. Anh mất bảy năm vẫn chưa quên đi được người vợ của mình có lẽ nào anh lại dễ dàng yêu cô nhanh đến vậy? Xung quanh anh có rất nhiều cô gái tốt hơn cô cả về hình thức lẫn điều kiện, anh chọn một người như cô không phải rất vô lý sao?

Điện thoại bàn đột nhiên đổ chuông phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong văn phòng cô vội vàng nhấc máy.

"Được! Tôi đến ngay!" Nhật Hạ nhét điện thoại của anh vào túi quần cầm tập hồ sơ trên bàn nhanh chóng đến cuộc họp.

"Cô ổn chứ?" Một người đồng nghiệp nói với cô.

"Vâng! Tôi ổn mà! Chỉ là dạo này công việc hơi bận..." Nhật Hạ lắc đầu.

"Tôi hiểu mà! Cố nốt tuần này thôi! Dù sao thì cũng đã là thứ sáu rồi!" Chị ta vỗ vào vai cô mỉm cười đầy thông cảm.

Tuần sau quản lý các bộ phận sẽ được nghỉ phép một tuần. Nhưng để đảm bào cho công việc thì tất cả đều phải bàn giao công việc để trong thời gian họ đi không có chuyện gì bất ổn xảy ra. Nhật Hạ cũng vậy một tuần tới cô sẽ tự chọn cho mình một nơi nào đó để đi nghỉ. Và cô biết đó là đâu.

Bước ra khỏi cửa khách sạn, cô chợt nhớ ra mình vẫn còn một việc quan trọng chưa làm. Cô vội vàng quay lại khách sạn bấm thang máy lên tầng mười tám.

"Phòng 205..." Nhật Hạ vừa nói vừa đi dọc hành lang khách sạn tìm cánh cửa phòng số 205.

Nhật Hạ đứng trước cửa phòng tay cầm điện thoại của anh gõ nhẹ vào cửa.

"Kate! Cô làm gì ở đây vậy?" Jess đứng trước mặt cô mái tóc ướt vẫn chưa khô trên người chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm ngang ngực. Chiếc khăn cũng không thể che đi hết dáng vẻ quyến rũ của cô ta bây giờ, làn da trắng vẫn còn ẩm mái tóc đó xõa trên vai. Điều khiến cô càng chú ý hơn là nụ cười và ánh mắt của cô ta dành cho cô, có gì đó rất thách thức khơi dậy trí tò mò của cô.

"Ai vậy?" Đăng Minh đột nhiên xuất hiện từ đằng sau cô trên người anh cũng chỉ khoác áo choàng tắm. Những giọt nước ở trên mái tóc chảy xuống dọc góc cạnh khuôn mặt.

"Anh để quên điện thoại!" Nhật Hạ giơ điện thoại ra hướng về phía anh nở nụ cười. Nụ cười đó rõ ràng chứa rất nhiều ẩn ý. Jess không chần chừ nhận chiếc điện thoại từ tay cô rồi mỉm cười nói cảm ơn sau đó quay sang đưa cho anh.

"Vậy tôi đi trước đây! Tạm biệt!" Nhật Hạ mỉm cười với cả hai rồi đi ra ngoài.

"Chết tiệt!" Đăng Minh nhanh chóng cầm quần áo chạy vào phòng tắm mặc đồ. Anh biết cô đang nghĩ gì.

"Hạ! Em đợi đã!" Anh chạy theo cô ở sảnh khách sạn. Tiếng gọi của anh khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều hướng sự chú ý đến hai người. Nhật Hạ mặc kệ ánh mắt của họ dành cho cả hai vẫn tiếp tục đi thẳng.

Chỉ đến khi ra khỏi khách sạn được một đoạn anh nắm chặt lấy tay cổ tay cô giữ cô lại thì cô mới chịu ngừng bước.

"Buông tay ra đi! Anh đnag làm em đau đấy!" Nhật Hạ nhìn anh sau đó nhìn xuống cổ tay đang đỏ dần lên vì sức mạnh của bàn tay anh.

"Nghe anh nói đã!" Anh nói với cô bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc không chịu buông cổ tay cô ra. Chán anh hơi nhăn lại nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt mình.

"Được! Bỏ tay ra đi!" Nhật Hạ bình tĩnh trả lời anh.

"Phòng tắm của Jess bị hỏng vòi nước! Cô ấy sang dùng nhờ phòng tắm của anh!" Anh nới lỏng cổ tay cô ra nhưng vẫn không buông.

"Em đâu có bắt anh giải thích? Tại sao anh lại phải giải thích với em chứ?" Nhật Hạ nói với anh trong giọng thể hiện rõ sự giễu cợt ánh mắt của Jess lúc nãy rõ ràng muốn cô anh ấy là của cô ta. Cô lại nhớ đến lời Jess nói với cô lúc trước đột nhiên cảm thấy máu trong người nóng lên.

"Em rõ ràng đang hiểu nhầm anh! Em không nói anh phải giải thích! Nhưng thái độ của em rõ ràng là rất khó chịu!"

"Anh biết là cô ta rất thích anh mà phải không? Ai nhìn cũng biết em so với cô ta đều rất chênh lệnh! Hơn nữa cô ta yêu anh đã mấy năm! Một người phụ nữ xuất sắc như vậy yêu anh tại sao anh lại không đến với cô ấy mà lại đến với em?"

"Hạ! Rốt cuộc em cho anh là loại đàn ông gì?"

"Là loại đàn ông vô cùng xuất sắc! Nhưng đáng tiếc lại chọn cô gái đáng thương như em! Mặc dù em biết nhan sắc của mình cũng thuộc vào hàng ưu tú nhưng so với vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ của phụ nữ phương Tây em không thể sánh bằng! Anh không cảm thấy bản thân mình quá nực cười sao? Một người như anh lại dễ dàng chấp nhận loại phụ nữ bỏ chồng có con riêng như em?"

"Hoàng Nhật Hạ! Anh nói cho em biết nếu chỉ vì nhan sắc của người phụ nữ mà đến với em điều đó như em nói quả thật rất vô lý! Nhưng anh yêu con người của em! Anh yêu cô gái lúc nào cũng mỉm cười với người khác nói mình không sao, nói mình vẫn ổn nhưng đều một mình lặng lẽ rơi nước mắt! Anh yêu cô gái bỏ lại những lời nói xung quanh vẫn kiên trì trụ vững một thân một mình quyết định sinh con mặc kệ tương lai có khó khăn ra sao, vất vả thế nào! Phải! Anh ghét phải nói điều này nhưng mà anh yêu một người không hoàn hảo còn đầy thiếu sót như em! Lý do như vậy đã đủ chưa?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô dùng đôi mắt xám xịt của mình cố gắng chạm vào đôi mắt màu nâu sẫm sâu thẳm của cô.

"Chứ không phải đấy là cảm giác thân quen sao?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên.

"..."

"Em rất giống người con gái anh yêu... Người con gái anh không thể quên cho dù chỉ là một giây....Khổng phải em rất giống với chị ấy sao? Đặc biệt là từ phía sau! Có lẽ vì thế mà anh mới chú ý đến một cô gái bình thường như em giữa dòng người đông đúc ấy... Chúng ta đến đây thôi được không anh...À không chúng ta còn chưa bắt đầu đã đi được đến đâu đâu mà kết thúc..." Nhật Hạ nhẹ nhàng nói với anh từ từ gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của mình ra. Những lời cô nói ra như hòa trộn giữa bi thương và cảm thông. Cô tự cảm thấy thương cho cả cô lẫn anh. Anh đến với cô với một trái tim tổn thương chứa đầy hình bóng của người anh yêu, cô đến với anh với một trái tim cô độc cần được bao bọc, cần được lấp đầy những nỗi đau. Cô cảm thông cho anh, cô không giận anh bởi vì anh không có lỗi. Nếu có lỗi thì người đó là cô, chính cô cũng đã lợi dụng anh để chữa lành vết thương của mình.

"Anh yêu em..Thật lòng yêu em..." ánh mắt anh chứa đầy sự khổ tâm và dằn vặt. Anh càng cố tiếp cận ánh mắt của cô thì chỉ càng thấy hình ảnh của mình lùi về phía sau.

"Anh không yêu em. Anh chỉ cảm thấy bản thân mình cô đơn. Hay đơn giản anh cảm thấy tốt hơn khi có em ở bên cạnh trong cuộc sống của anh. Minh! Anh nhầm rồi...Người anh yêu là cô ấy vợ của anh..." Nhật Hạ mỉm cười nhìn anh, rồi cô ngẩng cao đầu ngăn không cho dòng nước mắt của mình chảy ra.

Anh chỉ im lặng không nói gì. Bàn tay anh cũng dần dần thả lỏng rồi buông tay cô ra. Cô hơi cúi đầu không nhìn anh, miệng hơi mỉm cười rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Đột nhiên cô cảm thấy mắt mình rất cay cô rất muốn khóc, tim cô lại đập nhanh rồi, lại một lần nữa hình như có một vật gì đó nhọn lắm lại đâm vào. Cô muốn gục xuống ngay bây giờ, muốn khóc òa lên như một đứa trẻ. Cảm giác lúc nãy cô đã trải qua một lần, lần này là lần thứ hai. Hình như vì là lần thứ hai cho nên không đau đớn và khổ sở như lần thứ nhất có lẽ vì đã trải qua rồi cho nên mới bình thản như vậy cho nên mới thấy chỉ nhói đau chứ không quằn quại như ngày xưa.

Trời đột nhiên đổ mưa, hình như ông trời cũng giống cô đều đang rơi nước mắt.

Cô đã nhầm nhầm thật rồi. Hình như cô đã quá hoang tưởng rồi, cô thực tế trong mọi việc, suy nghĩ chín chắn như một phụ nữ đã trải qua quá nhiều biến cố. Nhưng lại quá hoang tưởng về tình yêu. Ngày trước trong cô luôn tồn tại cái định nghĩa của hai chữ Mãi Mãi có lẽ chính vì thế mà cô đã thất bại một lần trong hôn nhân. Bây giờ cô lại hoang tưởng rằng gặp anh được ít lâu, bên cạnh anh được vài ba tháng cô và anh đã có thể hẹn hò và yêu nhau. Hoang tưởng thật rồi thế nên mới nghĩ anh yêu một cô gái từ đầu đến chân chả có nét gì đáng để "yêu" như cô.

Nhật Hạ về đến nhà, từ đầu đến chân đều ướt sũng nước. Đèn trong nhà còn chưa bật trong bóng tối tiếng khóc thút thít của cô đã vang lên như một đứa trẻ vang lên. Nhật Hạ thu gọn người lại ngồi co rúm ở xó nhà, nước mưa hắt vào cửa sổ chạm vào làn da nóng hổi của cô. Cô một mình ở trong bóng tối, những vết sẹo năm xưa hòa cùng với nỗi đau mất con đau đớn đến xé lòng nay lại được khuyến mãi một nỗi đau nữa. Hạnh phúc rốt cuộc là cái gì? Mà khiến cho người ta trên đường đi lấy nó phải chịu nhiều nỗi đau như vậy ?

Đà Nẵng đêm nay trời đổ mưa nhưng biển vẫn lặng sóng. Có những nỗi đau không hề giống với bệnh tim. Nó bất ngờ đến cũng bất ngờ đi, nhưng lại âm ỉ khiến người bệnh đau đớn lâu dài.

.

Cả ngày thứ bảy tất cả mấy nhân viên đều tò mò vì không thấy anh xuất hiện. Mọi khi anh vẫn luôn có mặt ở sảnh khách sạn lúc tám giờ, đơn thuần chỉ là đi qua quầy lễ tân gật đầu chào mọi người trả lời vài câu hỏi loa qua, nhưng ai chả biết lúc nào anh cũng đợi Nhật Hạ đến rồinở nụ cười chào buổi sáng với cô, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Nếu hôm nào cô quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng nghỉ hay đổi sang ca chiều thì sẽ chả thấy bóng dáng anh đâu. Chiều thứ bảy cô bàn giao tài liệu lại cho trợ lý rồi đi thang máy xuống tầng một.

"Kate..." Nhật Hạ quay lưng lại khi nghe thấy giọng nói của Jess ở sau lưng.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô! Cô có thời gian không?"

"Được!" Cô mỉm cười đi lại gần chiếc bàn ở sảnh khách sạn.

"Tôi xin lỗi! Có lẽ tôi đã nhầm! Cho dù tôi có phá đám thế nào anh ấy cũng không thể đến bên tôi..." Jess nói với cô trong lời nói có chút gì đó buồn buồn.

"Thật ra tôi và anh ấy vốn dĩ chưa có gì với nhau...Cũng là do tôi hơi vội vàng thôi! Hơn nữa cô không phải là lý do khiến chúng tôi chia tay... Phải rồi! Vòi hoa sen tôi cũng đã bảo nhân viên rồi, họ sẽ sửa xong sớm cho cô..." Nhật Hạ mỉm cười chả lẽ chỉ vì chuyện thấy hai người ăn mặc như vậy trong cùng một phòng cô sẽ chia tay với anh ư? Cô đâu phải người dễ dàng buông tay người mình yêu như vậy.

"Tôi thật sự mong anh ấy có thể hạnh phúc! Kate! Anh ấy yêu cô!"

"...Tôi có việc phải đi trước!Hẹn gặp lại sau!Tôi đi đây..." Nhật Hạ mỉm cười rồi đứng lên bước ra ngoài.

Cô ngồi trong xe taxi trong đầu lại nghĩ ra hình ảnh của cô và anh trong suốt quãng thời gian qua. Nhưng mỗi lần nhớ đến sự xuất hiện của chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của anh luôn ám ảnh cô. Anh ấy yêu vợ mình, anh ấy yêu hình bóng của người phụ nữ ấy chứ không yêu cô.

"Cô muốn cắt kiểu gì?" Người thợ cắt tóc cầm mái tóc của cô trên tay.

"Cắt ngắn đi!" Cắt tóc không làm thay đổi được tình trạng hiện tại nhưng khiến chúng ta vơi đi được một nỗi buồn, chỉ là vứt bỏ được một cái gì đó thuộc một phần của nỗi đau.

"Cô muốn cắt đến đâu?"

"Buộc lại được là được rồi!" Nhật Hạ nói với anh ta. Nhật Hạ nhìn mình trong gương từng lọn tóc dần dần rơi xuống khắp sàn cho đến khi chiếc áo trên người cô được tháo ra mái tóc dài đến ngang lưng đã được cắt ngắn dài hơn vai một chút.

"Đây là kiểu tóc hot nhất đấy! Bây giờ đang là xu hướng hiện nay!" Người thợ cắt tóc nở nụ cười tươi nhìn thành quả của mình trong gương.

"Cám ơn anh!" Nhật Hạ mỉm cười nhìn mái tóc của mình trong gương. Đây là lần đầu tiên cô để tóc ngắn như vậy, bây giờ thì không giống nữa rồi. Cô gái ấy cô không còn giống cô ấy nữa rồi. Anh yêu cô hay không cô cũng mặc kệ, không phải vì anh mà cô cắt tóc chỉ là cô rất ghét bản thân mình bị đem ra so sánh với một ai đó. Càng ghét hơn khi ai đó coi cô là người thay thế.

"Chúng ta nói chuyện đi. Anh đang ở bể bơi." Nhật Hạ đọc được tin nhắn của anh trong lòng rõ ràng có chút xót xa nhưng lại vô cùng khó khăn. Nên hay không, gặp lại nhau? Cuộc đời này đúng là một trò đùa ngày hôm qua cô và anh hôn nhau còn tưởng sẽ yêu nhau ít nhất phải mấy tháng ai dè cũng vào ngày hôm qua anh và cô hai người chia tay. Ngày hôm kia anh tỏ tình với cô, cô nhận lời. Ngày hôm qua hai người chia tay.

Nhật Hạ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ở bể bơi. Không quay sang nhìn anh một cái chỉ nhìn về phía làn nước màu xanh ở phái trước.

"Anh...Tóc của em..." Anh quay sang nói với cô nhưng rồi khựng lại trước mái tóc ngắn của cô. Trong lòng không rõ là cảm giác gì giống như vừa nhói đau lại vừa níu kéo.

"Em cắt rồi! Dù anh không nói nhưng em biết anh nghĩ gì... Bây giờ thì anh có thể dứt khoát được rồi!" Nhật Hạ mỉm cười nói với anh.

"Em không cần thiết phải làm như vậy! Cho dù em có cắt tóc anh vẫn yêu em..." Anh cười nhạt trước thái độ vừa người lớn lại vừa trẻ con của cô.

Nhật Hạ không nói gì, cũng chả thèm quay sang nhìn anh. Thái độ của cô lúc này rõ ràng vô cùng trẻ con. Giống như vì dỗi bố mà nhịn ăn cơm vậy.

"Là em thích như vậy! Đều không phải do anh!" Cô ngạo mạn nói với anh.

"Nếu anh nói em không giống cô ấy ở mái tóc mà ngay cả ở khuôn mặt thì em cũng sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?" Anh bật cười trêu cô.

"Anh có chuyện gì muốn nói không? Nếu không thì em đi đây!" Nhật Hạ đứng lên đang định bước đi thì bị anh giữ lại.

"Không thể chấp nhận đáp án của anh sao?" Anh kéo cô lại ôm cô vào lòng. Nhật Hạ bất ngờ toàn thân nóng ran tim lại đập như trống đẩy anh ra.

"Đáp án của anh là sai em chỉ chấp nhận đáp án đúng..." Cô nhẹ nhàng nói phát hiện bây giờ đã có rất nhiều con mắt hướng về phía hai người.

"Đến câu hỏi em đưa ra còn chưa có làm sao biết được đáp án đúng hay sai..."

"Buông ra đi đây là nơi làm việc không phải chỉ có chúng ta đâu..." Nhật Hạ cố gắng rời khỏi vòng tay của anh.

"Buông em ra e rằng em sẽ chạy mất..."

"Anh không có đủ can đảm để chạy theo người con gái mình yêu thì phải...? Mà cũng phải em đâu phải người anh yêu?"

Điện thoại của anh chợt đổ chuông. Là Harry gọi, Nhật Hạ gỡ tay anh ra đi thẳng về phía trước. Anh nhìn theo bóng cô chần chừ một lúc rồi trả lời điện thoại.

"Quản lý đúng là không thể đùa được đâu! Người đàn ông như Aiden mà chị ý còn lạnh lùng như vậy! Chị ấy rốt cuộc có phải là bị mù không?" Một nhân viên nữ đứng nhìn anh nói nhỏ.

"Chị ấy vô cảm như vậy cũng dễ hiểu thôi! Trải qua nhiều truyện như vậy đặt lòng tin lại vào đàn ông sao có thể dễ dàng được?" Cô gái đứng bên cạnh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro