01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 yeonjun à, anh đâu mất rồi? từ cái ngày mình chia tay đến giờ, hình như anh chẳng để ý rằng em vẫn còn trên đời nhỉ? sao em gửi anh hàng vạn tin nhắn, mà anh chẳng đáp lại một lời?

 phải chăng anh đang hạnh phúc cùng cô ấy, bỏ em lại sau lưng với tình yêu dang dở đến nhói lòng này?

yeonjun à, anh thật sự quên mất rồi ư? anh từng hứa với em rằng, hiện tại và sau này, em chính là đóa hoa duy nhất trong mảnh vườn rộng ngát của anh cơ mà? thế mà giờ đấy, anh lại nhẫn tâm vứt đi đóa hoa tuyệt trần duy nhất ấy, để vun vén cho một nụ hoa mới chớm nở khác sao?

 phải chăng anh chưa từng coi em là đóa hoa trong vườn, nên anh mới lạnh nhạt rũ bỏ em như thế?

yeonjun à, anh có còn nhớ không? mình đã từng sải bước cùng nhau hạnh phúc như thế, sự ấm áp của anh dần vây lấy trái tim em, để rồi khi em muốn yêu anh thật nhiều và thật nhiều, anh lại ruồng bỏ em như một người xa lạ?

 phải chăng anh chỉ coi em là kẻ thay thế, áp đặt hình bóng bạch nguyệt quang của anh lên người em, để rồi trước mặt anh là em, mà thật ra lại là cô ấy?

yeonjun à, anh có biết anh từng nói gì không? "ánh mặt trời sáng rực kia chiếu xuống muôn loài, hệt như sự ngây thơ của em rọi vào lòng anh vậy, ấm áp lắm". thế mà giờ đây, anh đổi lại sự lạnh lẽo cô độc này để trao em đấy. 

 phải chăng trước giờ ánh mặt trời mới phải là cô ấy, nào phải em?

thật hề hước. 

người chỉ coi em là kẻ thế thân,

 mà em lại ngỡ rằng người là chân lí, là ánh sáng cuộc đời. 

 thật ngốc. 

 cũng chẳng còn gì đáng thương thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro