Chươmg 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍃Em Gái Câm P3🌿
Tác giả Phú Dương

Đêm hôm ấy bà Khôi ngủ lại cùng Trâm. Sáng sớm hôm sau bà lại thuê xe về lại nhà cậu Tân sớm trông cháu cho con trai và con dâu đi làm. Hạnh chở Trâm và Tina sang nhà cho mẹ trông. Trâm mệt nên chỉ nằm một chỗ. Mình bà Khôi trông cả hai đứa cũng xoay không kịp bởi Tina và con cậu Tân cũng xấp xỉ tháng nhau. Hơn nữa cả hai đều leo trèo nghịch ngợm như nhau.

Bà thi thoảng lại chạy vào sờ trán Trâm kiểm tra xem con gái có sốt lại hay không. Đến trưa thì Trâm khoẻ lại. Trâm đẩy xe Tina ra ngõ phụ và Khôi cho hai cháu ăn. Bà hàng xóm hỏi: con Trâm hôm nay bệnh hay sao mà mặt mày ủ rũ thế kia?

Bà Khôi đáp: nó mới bị cảm sốt suốt tối qua đấy bà ạ! Khổ quá! Người bình thường thì đau ở đâu còn biết kêu, đằng này thì....

- Con bé cái mặt cũng xinh xắn quá! Chỉ tội nó lại chậm chạp không được khôn.

- Vâng! Ngày bé nó cũng khôn lắm đấy. Nó có khi còn hơn cả con Hạnh. Vậy mà chỉ vì bị ngã mà thành ra đần đù như vậy. Ngày ấy tôi nuôi nó ở viện khóc cạn cả nước mắt bà ạ! Ông trời thương cho nó sống nhưng lấy của nó cÁi trí khôn. Tôi cứ nghĩ sao mà đời con bé bất hạnh thế không biết. Giá như ngày ấy nó không may qua đời có khi giờ nó đi đầu thai nhà khác cũng đỡ khổ chứ nó sống mà chả có cảm xúc, không nói không rằng thế này tôi đau lắm. Ngày nào nhìn thấy con tôi cũng muốn khóc.

- Thế nó không biết cái gì luôn hay sao hả bà?

Bà khôi gạt nước mắt: khổ lắm! Nó đến thay quần áo tôi còn dậy cả bao nhiêu năm đấy bà ạ! Đến giờ bà xem nó vẫn đi dép trái kia kìa. Đầu tóc chả biết buộc nên lúc nào tôi cũng phải cắt cho như con trai. Bà xem mặt nó trái xoan, mắt to tròn như búp bê kia mà để tóc dài là đẹp lắm ấy.

Bà hàng xóm thở dài: tội nghiệp! Câm đã khổ rồi lại còn đần độn. Mà kể đẻ nó ra nó dị tật cho cam, đằng này lớn lên mới bị. Tôi mà như bà chắc cũng điên mất.

- Biết làm sao hả bà? Sự việc không may nó cũng xảy ra rồi. Tôi còn sống thì còn lo cho nó được, lỡ sau này tôi với bố nó mất đi thì con bé sẽ sống làm sao đây?

- Bà lo xa. Nó còn chị gái, còn anh trai mà?

Bà Khôi thở dài: tôi chả dám mong tụi nó nuôi con Trâm. Tôi chỉ mong chúng nó tu chí làm ăn lo cho gia đình nó ấm êm là không hi vọng gì hơn nữa rồi
☘️☘️☘️
Cả ngày hôm ấy Trâm mệt mỏi, tay chân đau nhức đến không muốn nhấc dậy. Mọi việc một tay bà Khôi phải lo toan. Chiều muộn Hạnh về đón Trâm và bé Tina, bà Khôi bảo: con Trâm nó mệt lắm, mai thứ 7 con xin nghỉ làm một ngày trông bé Tina được không? Ngày hôm nay hai đứa nó quấy khóc suốt, mình mẹ không vừa bế vừa cho cả hai đứa ăn được.

Hạnh đáp: con đã nói với mẹ rồi. Con không nghỉ được thời gian này đâu mẹ ạ! Mà cái Trâm nó bệnh, mẹ đừng để nó bế Tina kẻo lây. Hôm nay mẹ để cái Trâm ngủ bên này đi mẹ. Vợ chồng con đi có việc không ăn cơm nhà, cái Trâm về bên kia không có cơm ăn đâu.

Bà Khôi đáp: bên này chật chội thế này, con Trâm lại bệnh. Nó nằm đất thì không ổn. Hay nhà con đi công chuyện xong đón nó sang bên ấy ngủ được không? Dù sao bên ấy cũng có giường đầu đuôi.

Hạnh: tuỳ mẹ! Nhưng chúng con đi về muộn lắm đấy

- Vậy con Tina đang sốt cũng cho đi sao? Con không lo con bé lại bệnh thêm à?

- Vậy con để nó ở nhà mẹ có trông được không? Con biết mẹ còn bận trông con cậu Tân nên phải cho cả nó đi còn gì nữa.

Bà Khôi: vậy để con Tina ở đây đi. Tao trông hết. Tí vợ thằng Tân về thì nấu cơm ăn sau. Cháo thì ăn chung với em cũng được.

Hạnh nghe vậy đưa Tina cho bà Khôi luôn: vậy mẹ trông cả luôn con bé cho con đi. Tí bà nấu nước nóng pha âm ấm lau người cho con bé được rồi. Nó đang bệnh không cần tắm lâu kẻo viêm phổi.

Hạnh dặn dò vài câu rồi nổ máy đi luôn. Bà Khôi ôm cháu chỉ biết thở dài.

Đêm đó mãi muộn bà Khôi mới thấy vợ chồng Hạnh quay lại đón Tina. Tuy nhiên họ chỉ đón mình Tina chứ không đón Trâm về. Bà vào nhà lấy cái chăn trải xuống chiếu thêm một lớp để Trâm nằm. Cả đêm Trâm ho khù khụ như cuốc làm bà Khôi cũng mất ngủ.

Trâm bệnh cả tuần lễ mới hết. Mọi việc lại theo vào quỹ đạo như thường. Tuy nhiên hơn tháng sau Trâm lại bệnh lại. Người Trâm cứ sốt rét run cầm cập. Trâm không ăn lại cứ ôm bụng ói mật xanh mật vàng làm bà Khôi lo lắng. Bà ngóng từng giờ đợi Hạnh đi làm về.

Hôm ấy Hạnh lại phải ở lại họp nên về muộn. Bà tay bế con cậu Tân, tay kia đẩy xe Tina ngóng ra đường. Được hôm Trâm bệnh thì các con bà ai cũng tăng ca. Hơn 7h bà mới thấy Hạnh về. Bà sốt ruột: Hạnh ơi, con Trâm lại bệnh cả ngày hôm nay không ăn uống gì rồi. Con xem cho em đi khám xem thế nào giúp mẹ với.

Hạnh nguýt dài: chắc lại cảm như đợt trước chứ có gì mà mẹ lo?

- Lần trước nó cảm mẹ đánh cảm, cạo gió là nó đỡ. Lần này nó bị làm sao mà cứ lúc nóng lúc rét. Mẹ sờ mà Trâm nó không sốt. Nó cứ ôm bụng nằm một chỗ thế kia mẹ không yên tâm.

Hạnh thở một cái dài thượt: được rồi! Con cho nó ra tiệm thuốc tây người ta kê thuốc cho uống.

Hạnh gọi Trâm: Trâm mau lên còn về không muộn là tối không nấu được cơm mà ăn đâu Trâm.

Trâm mệt mỏi vịn tường đi ra xe của chị. Hạnh hỏi: mày đau ở đâu?

Trâm lặng thinh không nói, nước mắt ươn ướt khoé mi. Hạnh tức giận: mày đau ở đâu thì mày chỉ tao xem, cứ câm như hến thế ai biết đâu mà lần?

Bà Khôi: con Hạnh sao quát em thế? Nó có nói được đâu mà quát nó?

Hạnh đáp: nó câm chứ tay nó có cụt đâu? Nó đau ở đâu thì nó chỉ là biết mà?

Trâm đưa tay xoa xoa cái bụng. Hạnh gắt: đau bụng phải không?

Trâm gật đầu. Hạnh đáp: được rồi! Lại ăn uống bậy bạ rối loạn tiêu hoá chứ có làm sao. Mau lên xe tao chở đi mua thuốc uống, mai là lại khoẻ như trâu ngay.

Trâm leo lên yên xe nhưng sao hôm nay cái xe cao đến lạ. Trâm cố gắng mãi mới lên được yên xe. Bà Khôi lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu cho Trâm: con bám chắc vào chị Hạnh nhé. Tối nay nhớ ăn nhiều một chút rồi uống thuốc cho mau khoẻ. Con đau ở đâu thì nhớ gọi chị Hạnh nghe không?

Trâm gật đầu ra vẻ hiểu ý. Hạnh nổ máy chạy như bay về nhà. Hạnh mãi mê nghĩ về nhà cho nhanh còn nấu cơm nên chạy qua luôn mấy tiêm thuốc tây không đỗ lại. Về đến nhà Hạnh mới sực nhớ ra chưa mua thuốc cho Trâm. Hạnh nhìn Trâm khó chịu: sao tao chạy qua tiệm thuốc mày không báo tao biết gì cả. Giờ tao về đến nhà rồi mới nhớ đây này. Thôi, để sáng mai tao đưa mày đi mua sớm. Giờ mày trông Tina cho tao nấu cơm không muộn quá rồi anh Tú lại rì rầm.

Trâm gật đầu cố gắng bế Tina xuống xe vào ghế ngồi. Hai dì cháu ôm nhau ngồi xem tivi nửa tiếng thì thấy Tú về.

Hạnh thấy chồng liền nói: anh về muộn thế à? Anh đi tắm rồi chờ ăn cơm. Hôm nay em về muộn nên giờ còn đang nấu, nồi canh này xong là mình ăn cơm được rồi.

Tú không nói gì đi thẳng vào laptop mở máy chơi điện tử. Trâm bế Tina ra phía cửa ngồi chơi đồ chơi.

Một lúc sau Hạnh dọn cơm ra mâm rồi gọi Tú: anh ra ăn cơm kẻo đói. Hạnh bảo Trâm: Trâm ăn ngay hay bế cháu tí ăn sau?

Tú Đáp: để nó ăn sau đi. Nhìn cái mặt nó hôm nay tôi nuốt không được.

Hạnh: vâng, để nó bế Tina rồi tí em lấy cơm cho nó sau. Mà chưa chắc nó đã ăn đâu. Em thấy mẹ bảo nó đau bụng đau bão gì đấy nên cả ngày nay chả ăn gì cả. Nghe mẹ nói hình như nó lại nôn ói mật xanh mật vàng nữa đấy.

Tú đặt bát cơm xuống mâm trầm ngâm nhìn: cho nó đi khám chưa? Bác sỹ bảo sao?

Hạnh đáp: chắc ăn vớ vẩn đau bụng đi ngoài ấy mà. Để sáng mai em chở nó ra quầy thuốc tây mua vài bữa thuốc là khỏi ngay ấy mà.

- Người chả ra người lại suốt ngày ốm với đau. Cô cẩn thận không lại nuôi báo cô thì khổ đấy. Nó cứ thế này bảo bà già cho nó về quê với ông già luôn đi.

- Nó vậy thôi nhưng còn biết trông con Tina mà anh. Ngày trước nó mới vào còn vụng chứ giờ nó khéo léo hơn rồi. Cả tháng nay con Tina chưa ngã lần nào cả. Giờ mình thuê người trông Tina thì đi đứt nửa già tháng lương của em rồi, mà không biết người ta có trông cẩn thận không hay sống chết mặc bay thì tội nghiệp con bé.

- Thế con người ta cũng gửi trẻ thì chết hết à? Cô cứ lo cho lắm vào. Giờ cô giao con cho một đứa hâm hâm dở dở đến đi dép, mặc quần áo còn chưa rành ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì lúc ấy hối cũng không kịp đâu.

- Được rồi! Anh để từ từ rồi em tính. Nói là cái Trâm trông con Tina nhưng thực chất là bà ngoại trông chủ yếu chứ nó thì làm được cái gì? Anh không thấy toàn bà cho ăn với cho uống sữa đấy à? Có chăng cái Trâm dong xe đẩy con bé đi chơi vòng vòng để bà nấu nướng dọn dẹp rồi cho con cậu Tân ăn thôi.

- Thế thì giữ cái Trâm ở đây làm gì? Cho nó về với ông già đi. Con Tina mang sang gửi bà ngoại trông một thể.

- Vậy cũng không được. Có cái Trâm thì bà mới trông được hai đứa. Cái Trâm về quê thì sao bà trông được?

- Bà ngoại cũng hay thật. Sao trước bà không trông con Tina cho vợ chồng mình nhỉ?

- Anh nói hay thật đấy. Bà còn việc của bà chứ?

- Thế bà bỏ cả nhà vào trông con cậu Tân đấy thôi?

- Thì cháu đích tôn của bà mà! Sao anh không gọi bà nội về trông Tina cho em?

- Bà nội còn nhà cửa lại có ông ốm đau bệnh tật. Mình không chăm được ông thì phải để bà chăm ông chứ?

- Đấy! Anh biết thế còn so bà ngoại làm cái gì? Có cái Trâm phụ trông con Tina là tốt hơn khối người rồi. Mà nó lại ăn chả đáng bao nhiêu. Tiền không biết tiêu nữa. Em thấy cứ để nó trông con Tina là hợp lí nhất rồi.

- Tuỳ cô!

Hai vợ chồng Trâm ăn xong Hạnh ra bế Tina: Trâm vào ăn cơm đi. Ăn xong để gọn bát đấy tí tao về rửa. Mày là sướng nhất rồi đấy nhé, chỉ việc ăn với chơi với Tina thôi. Cơm nước có người nấu bưng lên tận miệng, ăn xong có người dọn dẹp rửa bát đũa cho.

Hạnh nói rồi bế Tina ra ngõ chơi. Trâm vào chiếu ngồi nhìn mâm cơm mà nuốt không nổi. Tú thấy Trâm ngồi một mình bèn giục: ăn nhanh lên sắp đêm đến nơi còn ngồi nhìn mâm cơm thế à?

Trâm sợ hãi đưa bát cơm lên miệng và liên tục. Trâm và nhiều và nhanh nên bị nghẹn đứ cổ họng. Trâm nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong. Nước mắt nước mũi xì ra.

Tú thấy vậy gắt: mày không ăn thì thôi làm cái gì mà như điên thế? Mày dám nôn ra tao giết, nghe không?

Trâm cố gắng nuốt xuống. Mặt Trâm đỏ căng vì nghẹn. Trâm ngã vật ra chiếu, mắt trợn lên vì khó thở. Tú thấy vậy ấn vội đầu Trâm xuống vỗ liên tục vào lưng. May mắn Trâm nôn được cơm ra. Mặt mũi Trâm tái mét. Trâm run lẩy bẩy chạy vội vào nhà tắm hít lấy hít để rồi lại nôn thốc nôn tháo ra đầy sàn nhà.

Tú lấy tay bịt mũi quát: con khùng này, mày nôn thế tắc cống nhà tao à? Không dọn sạch đi tao giết chết bây giờ.

Nói xong Tú đi ra sân gọi Hạnh: Hạnh ơi! Mau về xem cái Trâm nó nôn đầy ra nhà tắm rồi. Thế nào cũng tắc cống cho mà xem.

Hạnh đang ở ngoài ngõ nghe Tú gọi chạy vội về. Con Hạnh rít lên: Trâm, mày làm cái trò gì thế? Sao mày nôn hết ra nhà bẩn thỉu thế này? Mày không ăn thì nhịn đi, tao có bắt ép mày ăn cho cố vào để nôn ra đầy nhà thế này không?Trời ơi là trời!

Hạnh vừa nói vừa lấy cái chổi quét nước nhà tắm quất mấy cái lên lưng lên mông Trâm. Trâm đau đớn ôm lấy mông xoay người ngã thụp xuống nhà tắm. Trâm nước mắt nước mũi dàn duạ ngẩng đầu nhìn Hạnh van xin. Hạnh tức giận ấn đầu Trâm xuống sàn nhà: ăn! Ăn hết cho tao. Nhà tao không thừa cơm cho mày phung phí thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro