6 ♪ "Số Điện Thoại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 6 ♪ Số Điện Thoại

~~~

"Ahhhh~ Mệt quáa" Dahye than, nằm phịch xuống sofa. Bảy tiếng cuộc đời cứ thế đã bay đi còn để mệt nhoài ở lại. Quản lí Lee phải nói rất biết cách tra tấn luôn chứ, cho nhảy trước luyện thanh sau còn đỡ, tại sao bắt phải luyện thanh trước rồi nhảy sau...

"Hại hai đứa mới vào lại phải luyện tập cực khổ thế này rồi. Yên tâm đi, mấy buổi sau không có mệt vầy đâu nha." Nayoung quàng vai Hye Mi và Jieun, nhấn cả ba xuống sofa đối diện với Dahye.

Dahye cảm thấy bụng kêu lên rồm rộp, cô lười nhác lật người: "Minji à~ Đi nấu ăn đi em."

Minji đã mệt mỏi còn bị sai vặt nữa, cô bực mình quẳng ngay cái túi xách vào bụng Dahye. Dù vậy nhưng cũng phải vào trong làm chút gì ăn cứu đói thôi, bụng cô đánh trống nãy giờ rồi.

Nayoung đến tủ lạnh lấy lon Coca cùng ba ly đá rồi quay lại sofa, Hye Mi và Jieun vẫn ngoan ngoãn ngồi đó nhìn quanh phòng soi mói nội thất. Cái ký túc xá tan nát qua hai năm ba đứa bọn cô lăn qua lộn lại này cũng chẳng có gì đẹp, xa hoa, lộng lẫy lung linh để nhìn cả, thế bọn nó đang nhìn cái gì chứ? Nhện hả?

"Hai đứa, uống cùng unnie đi." Nayoung ngồi xuống giữa hai người, cười hiền.

Nghe đến ăn uống, Dahye đang lười nhác cũng ngẩng đầu lên. "Cho unnie uống nữa a..."

"Unnie tự đi lấy đi." Nayoung còn chẳng thèm ngẩng nhìn Dahye.

Nayoung rót nước cho cả ba, rồi nâng ly: "Mừng ngày hai đứa gia nhập đội ngũ."

"1,2,3 Dzoooo~"

Dahye nhìn Nayoung, lắc đầu chán ghê nơi, cũng tự mình vào bếp lấy ly đá rồi tự rót nước mà uống, thật ra thì cô bị phũ lâu năm quen rồi, ai bảo cô với Nayoung ở cùng nhau lâu nhất chứ...

Nayoung: "Nãy giờ cũng chưa kịp hỏi tuổi của Jieun mà đã vội xưng hô rồi, cơ mà cũng là do mặt Jieun trẻ quá..."

Jieun: "Không, em chỉ mới có 17 thôi ạ."

Hye Mi mừng vì cuối cùng cũng có người cùng tuổi với mình, cô quay sang cười toét: "Này, hai ta cùng tuổi đó!"

Nghe vậy, Jieun vui như vừa kiếm được đồng loại duy nhất giữa một bầy đủ loài thú, vội vàng chạy sang ngồi sáp vào Hye Mi. "Bồ từng theo học trường nào?"

"Tớ theo học cấp ba ở trường bình thường thôi, vô tình đi thử giọng thử nên vào được Big Hit. Nghĩ lại vẫn như mơ vậy hahaa." Hye Mi hồi tưởng, mỉm cười, một giấc mơ có thật.

Dahye nảy sinh tò mò "Thôi, vầy nè, giờ để làm thân, unnie quyết định cả nhóm cùng nói lí do tại sao lại được vào Big Hit đi, được không?"

Minji từ phòng bếp đi ra, bưng theo một "chậu" mì gói nóng hổi, cùng năm đôi đũa. "Cho em tham gia với!"

Họ cùng ngồi ở sofa phòng khách ăn mì tán chuyện.

Nayoung: "Không biết Dahye unnie với mấy em vào Big Hit kiểu gì, nhưng năm đó Nayoung phải khó khăn lắm mới vượt qua tuyển chọn trở thành thực tập sinh, tới giờ cũng đã 4 năm rồi. Mà cũng phải nhờ một staff của Big Hit, khi đó đang trên đường về nhà, hát ngân nga vài câu cho vui thôi, không ngờ chú ấy nghe được, rồi bảo cứ cố gắng thi vào Big Hit đi..."

Dahye: "Unnie thì cũng bị người ta xúi dại thôi." Dahye cúi xuống gắp miếng mì. "Hồi đó nói cái gì cũng nhanh, đang định tập cho nói chậm lại thì con bạn nó bảo thôi mày cứ rap đại luôn đi, thế là tập tành đọc rap, rồi thấy thích âm nhạc, rồi hay nhảy theo mấy idol... Sau đó thấy Big Hit tuyển sinh liền tò mò tham gia thử, không ngờ đậu. Unnie vào sau Nayoung nửa năm thôi."

Minji: "Đừng nhìn em... Khi nhỏ em còn bị ông thầy nhạc bảo không hát được... bị cô dạy văn nghệ bảo không múa được nữa là... Có đam mê để đi học nghệ thuật, nhưng chẳng ai thèm nhận, bảo nhìn mặt là biết không có tố chất rồi. Hỏi thật chứ cái chữ "Không có tố chất" đó nó in trên trán em hả? Em tức quá, về nhà luyện tập đến khùng luôn, rồi đậu. Giờ thì em chưa debut, để xem khi em debut thì thế nào! Cho mấy ông bà khi ấy lác mắt!" Minji tức giận, mút mì lia lịa... "Còn hai đứa? Hye Mi, Jieun?"

Hye Mi: "Em cũng vì thi tuyển mà vào được thôi. Lúc đó còn tưởng mình té giếng rồi chứ! Tại lúc mở mắt ra, thấy BTS ở trên hàng ghế, tim đập như sắp chết á, xém hụt hơi luôn."

Jieun vẫn im lặng...

"Jieun..." Hye Mi đập nhẹ vào vai Jieun. "Jieun!" Hye Mi lại đánh một cái nữa. "JIEUN!!!!" Cuối cùng, cô hét lên.

"A... hả?" Jieun lo ăn nãy giờ, vẫn không chú ý. "À... Em đang cover bài Dope với team thì BTS đến bảo em hãy đến công ty thi làm thực tập sinh đi. Hình như khi ấy mấy ảnh đang đi du lịch ở Busan quê em."

Minji đập cái bốp vào lưng Jieun. Jieun kêu đau "AA!!" Rồi liếc sang Minji "Sao unnie đánh em?"

Minji: "Con nhỏ phúc tốt này!!" Minji lườm Jieun, rồi thuận miệng: "Sẵn đây, idol của mọi người là ai vậy?"

Lập tức cả đám đồng thanh: "Bangtansonyeondan!"

---

"Ắt xì!" Jungkook vội giơ tay che miệng, lại "Ắt xì!!"

Jin đang lướt SNS nhìn lên Jungkook: "Em sao vậy? Bệnh rồi hả? Đúng là hôm nay mệt mỏi thật..."

"Dạ không..." Jungkook huơ tay tỏ ý Jin đừng lo "Ắt xì!!!"

RapMon cầm chổi đi qua đi lại quét sàn: "Hyung yên tâm đi, nó không bị gì đâu. Quá lắm thì đưa nó vào bệnh viện."

V la hét cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ: "Suga hyungggggggggggggggg, hyung có chịu ra khỏi phòng tắm không hả?? Hyung đã độc chiếm toilet suốt mười phút rồiiiii!!"

Suga hốt hoảng trả lời vọng ra: "Cậu đừng vào, hyung ra ngay đây!..."

Jimin đi ngang qua thuận thế lôi V đi, sợ xảy ra sự cố đáng tiếc... Lát sau Suga mặc đồ ở nhà thoải mái đi ra. "Cậu muốn vào thì vào đi." Rồi anh thở phào ra vẻ nhẹ nhõm, thoát khỏi trạng thái khỏa thân thiếu an toàn trong phòng tắm.

J-Hope thấy Suga đi ra, nhớ đến chuyện gì đó bèn hỏi: "Cô em Ji... Jimin? Jimin gì đó sao rồi?"

Jimin nhìn J-Hope: "Jimin đây. Cô ấy tên Jieun."

J-Hope mới vỡ lẽ: "À... Jieun sao rồi Suga?"

Suga lấy khăn vừa vò đầu vừa nói: "Gia nhập dự án luôn rồi. Hình như Bang hyung thích em ấy lắm."

RapMon chen vào: "Hình như rất siêng năng đó, mới gia nhập mà chiều nay tình cờ đi ngang phòng tập của các em ấy còn thấy các em chăm chỉ luyện tập lắm."

---

"Ắt xì!" Jieun đang lau mặt ắt xì một cái, nước văng vào cả khăn bông, cô thuận tay ném luôn khăn bông vào rổ đồ bẩn.

Minji đã thay ra bộ đồ ngủ, nằm trên giường tầng chán chường, điện thoại cô đang sạc pin. "Hye Mi, cho unnie mượn điện thoại đi."

Hye Mi: "Không~ Em đang chơi game rồi."

"Jieun, cho unnie mượn điện thoại nào..."

Jieun: "Không, em sắp chơi game rồi."

"Thôi cho unnie mượn tí đi mà~"

Hye Mi và Jieun đồng thanh: "Không~"

Hai đứa này, mới ngày đầu đã cứng đầu như vậy.

"Cho unnie mượn, mai unnie bao ăn tteobokki."

Ngay lập tức, Jieun ném điện thoại lên cho Minji.

'Haha~~ Ta đã biết cách dụ dỗ con maknae ham ăn này' Minji cười thầm...

Màn hình điện thoại khá nhạy, cô định bấm vào biểu tượng menu thì vô tình trượt qua biểu tượng danh bạ. Hàng loạt các số điện thoại hiện lên. Con bé này cũng không quen biết nhiều. Vỏn vẹn cái điện thoại chỉ có hơn mười số. Appa. Omma. Sáu cái tên khác, chắc bạn cùng team nhảy nhỉ... Và rồi một số điện thoại ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Minji.

Số đó có tên "Min YoonGi oppa"

Số của Suga sunbaenim sao? Con bé Jieun này nó lấy ở đâu ra vậy? Phút chốc, câu nói '... Em đang cover bài Dope thì BTS đến bảo em hãy đến công ty làm thực tập sinh đi.' tua đi tua lại trong tâm trí Minji.

Đây là số điện thoại chính của Suga. Để xác minh, cô cần gọi thử.

Chớp thời cơ Jieun mang rổ đồ bẩn ra khỏi phòng và Hye Mi đang đeo tai nghe, cô vội bấm vào nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng.

"Alo?"

"Alo... Là... Suga oppa ạ?"

"Ừ. Nhưng em gọi làm gì hả Jieun? Các bạn ở đó tốt chứ?"

"Anh thật sự là Suga oppa sao?" Giọng Minji cao lên, đầy hứng thú.

"Em... không phải Jieun à?"

Nhận ra sắp lộ tẩy, cô vội vàng tắt máy, sau đó nhanh chóng xóa nhật ký cuộc gọi, rồi giật điện thoại ra khỏi dây sạc, lưu ngay số Suga vào điện thoại mình, cũng vừa lúc Jieun trở lại phòng.

Cô bình thản: "Jieun, máy unnie đầy pin rồi, trả em này." Tim cô đập thình thịch.

Lấy lại điện thoại, lướt SNS, cô thấy thoáng qua tin "Cuối tuần này là fansign của BTS."

Đầu cô nảy sinh một ý nghĩ xấu xa.

Cô ngay lập tức lên diễn đàn ARMY, đăng:

[TIN SỐT DẺO] [ĐẤU GIÁ] [TRAO ĐỔI] SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SUGA OPPA ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG - tuyệt đối không bùng

Ngay sau đó liền có các bình luận, tấp nập gửi đến nhanh như chớp.

"Đổi lấy một cuốn photobook BTS."

"Đổi lấy mười tờ poster Suga cỡ lớn."

"Đổi lấy một album Young Forever."

"Đổi lấy tấm vải Suga từng dùng lau mặt ở fansign."

"Đổi lấy bộ outfit trong MV mới của Suga."

"Đổi lấy năm vé đi fansign BTS!"

...

Cô thấy đủ thứ điều kiện hấp dẫn... Mà dù sao cũng chỉ là một số điện thoại. Cô bán đi rồi, Suga oppa chỉ cần mua sim mới là được thôi mà, nghĩ vậy cô liền comment đáp trả: "Chấp nhận tất cả. Chốt đặt hàng. Vui lòng gặp tôi ngày mai ở đường X quận Y Seoul vào 9h sáng. Ai không đi được có thể gửi qua bưu điện, tôi sẽ gọi báo số điện thoại của Suga oppa cho các bạn."

Sáng hôm sau, cô bịt kín từ đầu tới chân ra khỏi nhà, và khi về đến, bao nhiêu món đồ quý giá đã đến tay cô...

Ở hậu trường sân khấu...

"Suga! Nãy giờ điện thoại của cậu cứ reo liên tục." Quản lí nói, có vẻ đang lo lắng.

"Vâng ạ." Cậu cầm điện thoại lên. 73 cuộc gọi nhỡ. Wow! Ai gọi thế? Chưa kịp xem của ai, đã có người gọi tới. Suga theo thói quen liền bắt máy không để ý ai gọi.

"Suga oppa... Có phải anh không?"

"Uhm... Ai thế?"

"Aaaaaaaa!!! Đúng là Suga rồi! Em là fan cuồng của anh đó!"

Fan cuồng... fan cuồng... Cái gì? Fan cuồng? Anh luống cuống, vội tắt máy. Lại có một số lạ gọi tới.

Anh hủy.

Một số nữa.

Lại hủy.

Thêm một số nữa, gọi dồn dập.

Anh hủy tiếp.

Chuông lại reo.

Anh bực mình, tắt nguồn.

Chết tiệt. Ai lại đi rao rêu số của anh cho fan biết thế? Số người biết số điện thoại của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố, mẹ, anh trai, J-Hope, RapMon, Jin, V, Jungkook, Jimin, bố Bang, các anh quản lí, và... khoan đã. Và Jieun!

Con bé này! Không lẽ nó đi tuyên truyền số điện thoại của mình?

Anh không có thời gian quan tâm nữa. Lại phải đi ghi hình rồi.

Xế chiều, trên xe trở về ký túc xá BTS...

BTS bước xuống xe, nắng chiều Seoul tuyệt đẹp soi rọi vào mặt họ

Suga ngáp ngắn ngáp dài uể oải mở nguồn điện thoại. Yên ổn được năm giây, có một cuộc gọi. Lý trí chưa hội tụ anh lại mơ màng bắt máy.

"Alo, ai đó..."

"Suga oppa sao?"

"Uhm... Có chuyện gì vậy?"

"Aa... Cuối cùng em cũng được gọi cho anh rồi! Suga ơi em là fan của anh ngay từ khi anh mới debut đó... Suga..."

Suga thẳng tay phang điện thoại xuống ngay mặt đường bê tông. Chiếc smartphone rơi xuống, màn hình vỡ nát. Anh buột miệng "Fuck!" rồi hét lên "Jieunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!"

Jimin đi bên cạnh, bị Suga làm cho giật mình, buột miệng nói "Hết hồn!"

"Có ai biết cái ký túc xá của cái nhóm nữ sắp debut ở đâu không?" Suga tức giận nói.

"Biết nhưng không nhớ đường nữa, hôm bữa có đi ngang qua." RapMon tò mò nhìn Suga, lại nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới sàn.

"Em nhớ này!" Jungkook hô lên, cậu hơi sợ Suga lúc này... Cơ mà nói rồi cậu mới kịp nghĩ sao mình ngu quá...

"Đi cùng hyung." Suga lôi Jungkook đi, Jungkook hốt hoảng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo. Ngồi trên xe, cậu vẫn sợ sệt quan sát nét mặt bình thản mà ẩn sâu loạt giận dữ của Suga.

"Anh sao vậy?" Jungkook e ngại hỏi.

"Con bé Jieun đó, nó đi rêu rao cái số điện thoại của anh cho fan biết hết rồi." Suga bực mình bẻ tay lái theo hướng chỉ dẫn vừa nãy của Jungkook.

"À... Và anh đang đi trị tội..."

Suga im lặng ngầm thừa nhận.

---

"Ai mở nhạc um sùm thế?" Hye Mi vốn ghét ồn ào, tiếng nhạc to tướng lại từ đâu vang ra làm cô đinh tai nhức óc.

Nayoung nóc cả một chai nước giải khát, họ vừa từ phòng tập về, mệt chết đi được. "Con bé Jieun ấy!"

"Haizz... Nhức cả đầu." Hye Mi than thở, bực mình định đi vào phòng Jieun, bỗng nhiên nghe qua tiếng đạp cửa.

"Gì vậy?" Hye Mi hốt hoảng, vội tiến lại phía cửa. Mở ra, bắt gặp khuôn mặt của Jungkook đầu tiên...

Rồi mới nhìn qua khuôn mặt bình thản mà tức giận của Suga.

"Jungkook sunbaenim, Suga sunbaenim, hai người có chuyện gì vậy?"

Jungkook: "Noona gọi Jieun ra đây đi, Suga hyung đang giận."

"Gọi Jieun ra đây cho oppa."

Hye Mi với đầu vào nói: "Jieun ơiiiii có Suga sunbaenim tìm!!"

Nayoung nghe vậy, bèn giúp mở cửa, tiếng nhạc vang lên to hơn nữa.

Cơn giận của Suga lên đến đỉnh điểm, anh quát: "Park Jieun!!!!!!!!" 

~~~

HAPPY BIRTHDAY KIM NAM JOON

CHÚC MỪNG SINH NHỰT LEADER ĐẸP TRAI NAM TÁNH

Sinh thần vui vẻ nhé Rap Monster của ARMY <33333

Mừng ngày sinh nhật của Monnn mừng ngày sinh nhật của Monnnn mừng ngày đó Monnnn sinh ra đời háp bi bớt đày tú Monnnnnn yaahhhhhh 

Lời xin lỗi: Còn một phút nữa là tui phải đăng nhưng tui chực nhớ tui quên làm bìa chương rồi ;-; Và tui còn phải mau vào Youtube search #7 để lỡ Big Hit có quăng bom thì tui được hứng mấy view đầu :'> Nên chúc trễ vài phút thì mong anh Mon thương em và thông cảm cho em nha nhưng mà nói chung em vừa vào Youtube và tối nay bố anh không quăng bom nữa nên em đi des bìa chương đây :)) Và kết quả là em đã đăng trễ 6 phút... ;-; Xin hãy thứ lỗi cho em. Thôi em đợi số 7 cho đẹp luôn ha. <3333 Vì tốn công đợi thêm 1 phút nữa nên anh cứ tha đi hihi :v 

Kí tên: Gemi Đáng Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro