Chương 11: ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ VẤN ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà trẻ không giải đáp nghi vấn của Sở Tiếu Tiếu, nhưng bà đã thành công khuyên cô bé đi đánh răng rửa mặt, giúp ông trẻ thoát khỏi tình cảnh xấu hổ. Trước khi đi ngủ, Sở Tiếu Tiếu còn âm thầm tiến hành điều tra, cô phát hiện trong nhà chỉ có mình và mẹ là không bị đánh bao giờ!

Trong phòng ngủ, Sở Tiếu Tiếu đem mình cuộn tròn lại trong chăn nhỏ, mẹ Tiếu Bích vào phòng tắt đèn thay cô bé, cô không nhịn được hỏi: "Mẹ ơi, trẻ con trưởng thành từ nhỏ thật sự không có vấn đề gì ư?"

Quan niệm của Sở Tiếu Tiếu đã bị lung lay rất lớn, cô thật sự không hiểu được tại sao khi còn bé người trong nhà sẽ bị đánh, mà họ đều coi rằng đây không phải là chuyện lớn.

Tiếu Bích trầm ngâm mất mấy giây, bà đi về phía đầu giường con gái, nhẹ giọng nói: "Tiếu Tiếu cảm thấy chuyện này có vấn đề sao?"

Sở Tiếu Tiếu lí nhí nói: "Đương nhiên là có vấn đề rồi ạ."

Tiếu Bích bình tĩnh hòa nhã nói: "Vậy sau này Tiếu Tiếu sẽ không đánh con của mình, cứ làm theo suy nghĩ của con là được rồi."

Sở Tiếu Tiếu thấy mẹ không trả lời thẳng, cô do dự một lúc rồi nói: ". . .Vậy ba có đánh anh không ạ?"

Tiếu Bích trầm mặc trong chốc lát, bà cười tỏ vẻ không biết nên làm thế nào, đáp: "Tiếu Tiếu, người ngoài không thể phát xét rằng có nên hay không, mà nên để người trong cuộc tự mình phán đoán."

"Có người có thể sẽ chấp nhận, nhưng có người lại không có cách nào quên đi được, dù kết quả cuối cùng có thế nào đi nữa thì người khác cũng không thể thay bọn họ quyết định đúng sai."

Nghe xong lời này Sở Tiếu Tiếu dễ chịu đi không ít, điều này giống như việc ông trẻ bị đánh không liên quan tới cô, nhưng nếu cô là ông trẻ..., thôi suy nghĩ một chút đã thấy khó chịu rồi, ý nghĩ của mỗi người bọn họ đều không giống nhau. Cô ở đây trầm ngâm suy nghĩ cũng không có ý nghĩa gì, quan trọng là suy nghĩ của anh trai.

Sở Tiếu Tiếu yên tâm nhắm mắt đi ngủ, Tiếu Bích đóng cửa phòng hộ cô. Bà nghiêng đầu đứng trong phòng khách, rồi tự nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia, những chuyện cũ có xung đột, tranh chấp và mâu thuẫn, còn có cảnh ở nhà cũ gia đình chiến tranh không hồi kết, đã từng làm bà cảm thấy mệt mỏi không thôi.

Sau khi Sở Tiếu Tiếu ra đời, khu lân cận Ngự Tan Đài đã hoạt động, nhưng tuổi thơ của Sở Tiếu Dật lại gắn liền với khu nhà cũ, bây giờ đã là chỗ ở của gia đình ông trẻ. Lúc Sở Tiếu Dật rời khỏi Ngự Tan Đài, anh chỉ mang theo đồ vật có trong hành lý, còn lại tất cả đồ đạc của anh đều niêm phong ở nhà cũ, bao gồm cả những hồi ức cũ.

Hôm sau, Sở Tiếu Tiếu ở trong góc âm thầm quan sát Sở Tiếu Dật, mãi một lúc lâu cô không tìm được cơ hội thích hợp, Sở Tiếu Dật phát hiện cô lén lút nhìn anh, nói trêu: "Em lại muốn làm gì?"

Sở Tiếu Dật: Hai ngày trước còn lạnh nhạt với anh, hôm nay lại bày ra bộ dạng vụng trộm rất đáng nghi?

Sở Tiếu Tiếu bị anh phát hiện, cô dứt khoát không che dấu nữa, nhỏ giọng nói: "Bởi vì ba đánh anh, nên quan hệ giữa anh và ba không tốt à?"

Sở Tiếu Dật sửng sốt, không ngờ cô bé nghe được lời buột miệng của mình hôm qua, thảo nào thái độ của cô lại dè dặt như vậy. Anh tùy ý nói: "Không phải, anh nào có ngây thơ như thế, cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi rưỡi."

Mâu thuẫn giữa Sở Tiếu Dật với cha Sở đâu chỉ có đơn giản như vậy, đôi khi chính anh còn không rõ ràng.

Sở Tiếu Tiếu thấy anh dùng lời nói của mình để phản kích, cô tức giận, lẩm bẩm: "Vậy anh không sao rồi?"

"Đương nhiên." Sở Tiếu Dật rất vui vẻ đáp lại, bỗng nhiên anh nghĩ tới cái gì đó, hứng chí bừng bừng nói, "Anh cả như cha, sau này nếu em không nghe lời, anh sẽ đánh mông em."

Sở Tiếu Tiếu trợn to mắt, tức giận nói: "Sao anh có thể làm như vậy!" Cô lo lắng anh thấy buồn, mà anh lại muốn đánh mông cô?

Sở Tiếu Dật: "Em không nghe lời một chút được à? Hơn nữa trước kia anh cũng chưa từng đánh ai?"

Sở Tiếu Tiếu: "Nếu như anh dám đánh mông em thì em sẽ chờ đến khi anh già không nhớ nổi chuyện gì nữa, rồi em và Thiên Tiên sẽ cùng đánh mông anh!"

Nếu bây giờ mà Sở Tiếu Dật dám đánh cô, đợi đến khi anh trở thành ông già hồ đồ giống bà nội, thì cô cũng không cần phải nể mặt anh nữa, để Thiên Tiên đánh mông anh.

Sở Tiếu Dật: ". . ." Có phải anh nên cảm ơn cô vì đã không rút ống lúc anh nhập viện?

Vì gần đây hai anh em thường chơi bóng với cha Sở, nên quan hệ của hai cha con đang dần chuyển biến tốt, không còn căng thẳng giống trước đây. Kì nghỉ xuân không quá dài, còn hai ngày nữa Sở Tiếu Dật lại phải trở về với công việc của mình, gia đình ông trẻ cũng chuẩn bị về khu nhà cũ.

Bây giờ bà nội đã già không còn được minh mẫn, hoạt động bất tiện, cần có người chăm sóc, nhưng người trong nhà không thể lúc nào cũng chăm chăm coi bà được. Thế nên, Sở Gia Đông đã mời ông bà trẻ đến đây sinh sống, ngày thường ba vị lão nhân ở bệnh viện danh tiếng của Thành Cũ. Sở Gia Đông sẽ cung cấp tiền sinh hoạt theo định kỳ, thỉnh thoảng còn đến nhìn một chút.

Ông trẻ là em trai nhỏ nhất của bà nội, tuổi của ông và chị gái cách nhau rất lớn, hiện tại vẻ mặt ông hồng hào, thân thể rắn chắc, nghe nói trước kia ông còn chạy đến công trường để kiếm tiền, ngày ngày làm công việc nặng nhọc khổ cực. Trước đây, ở trong thôn Sở Gia Đông được cậu Sở Khánh Phong chăm sóc, ông là người hiền lành, quan hệ với mẹ mình cũng không tệ, nên mới đưa ông tới thủ đô sống.

Ngày xưa, ông trẻ được bà nội nuôi lớn, nên bây giờ ông rất chăm sóc chị gái mình, không hề oán hận nửa câu.

Coi như đây là quyết định vẹn cả đôi đường, ngày thường bà nội có người chăm sóc, mà người nhà dù gì cũng sẽ để ý đến bà hơn người ngoài, ông trẻ cũng không cần đi kiếm tiền bên ngoài phụ giúp gia đình, lại còn bị xem thường ở công trường chỉ vì tuổi tác đã cao.

Sở Gia Đông vốn còn định mời bảo mẫu cho ba vị lão nhân, nhưng bà trẻ lại từ chối. Mấy người già đều không thích trong nhà có người ngoài, hơn nữa cơ thể của họ còn khỏe mạnh, không cần người khác chăm sóc.

Sau khi ba vị lão nhân đi khỏi Ngữ Tan đài, căn nhà mới rộng lớn liền trở nên trống trải, không khí đón Tết năm mới cũng dần nhạt nhoà đi. Tiếu Bích ở thư phòng chuẩn bị giáo án dạy học, ba người còn lại thì xem ti vi trong phòng khách, xem IPad, lướt điện thoại di động.

Sở Tiếu Tiếu đeo tai nghe, cô ngồi xem video ngoại ngữ trên ghế salon, đột nhiên ngửi thấy mùi là lạ, hỏi: "Ba ba, ba đốt đồ sao?"

Sở Gia Đông đang lướt điện thoại, ông nghe được lời này trong nháy mắt nhảy cẫng lên, hoảng hốt nói: "Xong rồi xong rồi, còn đang mở bếp, đừng nói cho mẹ con!"

Sở Gia Đông luống cuống tay chân chạy vào bếp, tiêu hủy chứng cứ trước khi Tiếu Bích phát hiện, điện thoại rơi lăn lóc dưới sàn. Sở Tiếu Dật thấy chiếc điện thoại rơi đến thê thảm, anh đi đến nhặt lên, lẩm bẩm: "Ba được đấy..."

Sở Tiếu Dật muốn đặt điện thoại lên bàn, nhưng lại phát hiện màn hình còn chưa tắt, chắc là ba quên chưa khóa lại. Anh vô tình thấy tin tức mà ba theo dõi, không biết làm sao nội dung Weibo trên di động thật quá gây chú ý, tất cả đều là tin tức của Sở Tiếu Dật!

Nếu như Sở Gia Đông chỉ xem mỗi tin tức bình thường thì Sở Tiếu Dật sẽ không hoảng hốt đến mức này. Nhưng thứ ông đang xem chính là gió tanh mưa máu mà anti-fan gây ra cho anh.

Sớ Tiếu Dật là nam minh tinh đang có lưu lượng ăn khách, anti-fan của anh có sức chiến đấu kinh người, miệng thúi cực kỳ, hỏi thăm sức khỏe thân thích là chuyện như cơm bữa, với lại gần đây anh đang trong thời kỳ có nhiều tài nguyên tốt, nên hay bị nhiều nhà ngắm bắn. Thỉnh thoảng anh cũng không thể nhìn thẳng những bình luận của anti, không hiểu vì sao một mạng lưới đầu khác lại ghét mình như thế, giống như kẻ điên hận không thể giết anh vậy.

Sở Tiếu Dật lướt xem weibo, càng xem càng cảm thấy giật mình. Lòng anh đột nhiên đau nhói, cảm xúc khó tả khi thấy bài đăng ấy.

Hôm nay ảnh đế hồ đồ rồi sao: Hy vọng cả nhà CXY* sớm ngày đầu thai, nhanh chóng nhường đường cho các nam minh tinh khác

*Chú thích: 楚肖逸 – Sở Tiếu Dật, phiên âm pinyin là Chǔ Xiāo Yì, viết tắt là CXY.

"Ảnh đế" là cái tên mà anti gọi anh, nguyên nhân bắt nguồn từ khi anh giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Nếu Sở Tiếu Dật lướt thấy mấy bài đăng này trên chính điện thoại của mình anh sẽ thấy bình thường, không nổi giận mà lướt qua. Có điều đây lại là điện thoại của cha anh.

Điều anh không muốn nhất chính là cha thấy mình mất mặt, thậm chí anh vẫn nhớ lúc ở phim trường Hoành Điếm ấy. Khi quay cảnh đánh nhau bị ngã xuống từ trên cao, cuối cùng thương nặng. Lúc ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt cha chứa đầy đau khổ. Anh hy vọng cha mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy những mặt tốt nhất của mình, chỉ thấy anh trước ánh hào quang rực rỡ của sân khấu chứ không phải là hình ảnh thảm thương phía sau khán đài.

Anh thẹn quá hóa giận gào thét để cha rời đi, để cho ông không muốn tới quan tâm anh nữa. Nếu người khác lo lắng cho anh thì anh cũng không bị ảnh hưởng, nhưng ánh mắt đó lại đến từ cha thì anh sẽ dễ dàng dao động. Những người ngoài đều không thể lay động anh, chỉ có người nhà là có thể tác động.

Sở Tiếu Dật liều mạng che dấu việc khó khăn của mình ở bên ngoài, nhưng có thể trong lòng Sở Gia Đông đã sớm biết rõ, thậm chí còn bị ảnh hưởng đến.

Anh không muốn quấy nhiễu em gái mình, nên lặng lẽ ấn tắt điện thoại, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Không lâu sau, Sở Gia Đông thu dọn xong hiện trường phạm tội, ông chạy vào phòng khách như một cơn sóng, dặn dò nhiều lần: "Đừng nói cho mẹ các con nha."

Sở Tiếu Tiếu lười biếng nhìn ông một cái, đối với việc tay chân vụng về của ba thành thói quen, một tiếng cũng không muốn đáp lại.

Sở Tiếu Dật có chuyện trong lòng, thấy em gái đeo tai nghe, bé con chắc không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Anh do dự mấy giây rồi hỏi: " Tại sao lại phải xem những thứ kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro