8. Cõng anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn em thì sao Taehyung, em muốn ăn gì?"

Mắt Taehyung mở to khi nghe tiếng Seokjin vang lên bên cạnh. "Sao ạ? Xin lỗi hyung...anh vừa nói gì vậy?"

Seokjin cười hiền. "Em muốn gọi món gì, Pabo." Anh nhắc lại.

"Oh! Cho em một phần giống Jungkook là được ạ."

Anh gật đầu trước khi đưa lại quyển menu cho cô phục vụ bên cạnh. "Chúng tôi gọi xong rồi. Cảm ơn cô." Anh lịch sự nói.

Phục vụ là một cô gái tầm tuổi Seokjin, mái tóc đen tuyền được búi gọn sau đầu kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh trông rất khả ái. "Cảm ơn quý khách!" Người phục vụ nhận lấy menu và rời đi. Trước khi quay lưng cô ta mỉm cười ngọt ngào với Seokjin và nụ cười ấy quá ngọt ngào theo sở thích của Taehyung.

"Ho ho ho, hình như cô gái bị anh hớp hồn rồi đó Jin hyung!" Hoseok cho anh một ánh mắt tán tỉnh. Điều này chứng tỏ Taehyung không phải là người duy nhất chú ý đến thái độ của người phục vụ.

"Cô ấy chỉ cười với Jin hyung thôi mà. Sao nhìn ra được là 'bị hớp hồn' hay vậy?" Namjoon nhướn mày, có hơi bối rối trước kết luận của Hoseok.

"Làm quá lên thôi." Yoongi nhận xét, mắt vẫn tập trung vào điện thoại.

"Nói thế là sao hả? Mấy ai cưỡng lại nhan sắc của Worldwide Handsome này chứ?!" Seokjin lên tiếng kháng nghị sau đó cười to. "Yah...Cười với anh cái coi." Anh yêu cầu khi thấy sáu cậu em ngồi trơ như tượng.

Và cứ thế, trạng thái ngại ngùng đỏ mặt tía tai của anh khiến cả bọn phá lên cười.

"Mấy đứa nhóc xấu xa." Anh hờn dỗi.

Sáu cậu trai thấy hyung lớn phụng phịu liền kìm lại tiếng cười và quyết định dỗ dành anh bằng cách khen ngợi.

"Hyung, trong mắt em anh là người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh này!" Taehyung vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Seokjin.

Anh mỉm cười với cậu, để cậu ôm mình vài giây trước khi cụng mạnh hai vầng trán vào nhau.

"Ack! OWWW! Hyung! Em đã làm gì sai đâu!" Taehyung kêu lên, tay ôm cái trán đau buốt do bị cụng lần hai.

Với phương châm 'không phải mình là được', sáu thành viên còn lại bao bồm cả Seokjin bật cười khanh khách. Kết quả là bảy người vây lấy nhau, cười vang cả một gốc quán ăn.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã gọi được mang lên. Chiếc bàn lớn đầy ắp mỹ thực, mỗi món đều toả ra hương thơm ngào ngạt vô cùng hấp dẫn. Mọi người chia nhau những món yêu thích, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả trước khi ai đó cao hứng đề nghị uống vài ly.

"Hyung, anh không sao chứ?" Taehyung liếc nhìn Seokjin - gò má ửng đỏ kết hợp với đôi mắt đờ đẫn khiến anh trông như một người đàn ông đang mệt mỏi vì phải tăng ca giữa đêm muộn.

Dễ thương thật...

"Tất nhiên..haha..huh? Từ khi nào mà em trở nên đáng yêu thế hả VV?"

Taehyung đỏ mặt, bây giờ cậu có thể khẳng định cái người này say thật rồi. "Hyung, anh say rồi. Em nghĩ mình uống bấy nhiêu là đủ rồi ạ." Cậu quay sang nói với những người khác.

"Ừ, anh thấy dừng ở đây thôi. Hoseok cũng quắt cần câu rồi kìa." Yoongi khúc khích.

Jimin gật đầu và bảo mọi người thu thập đồ đạc sau đó đỡ những thành viên không tỉnh táo về nhà.

"Ah...Cảm ơn vì bữa tối Taehyungie." Seokjin vui vẻ nói và ôm chầm lấy Taehyung, mặt kề sát mặt cậu.

Chết tiệt, đừng làm vậy, hyung. Chúng ta đang ở giữa đường giữa xá mà.

Taehyung siết chặt eo Seokjin, cẩn thận dìu anh đến chỗ xe đang đậu trong khi Jimin và Jungkook phụ trách đỡ Hoseok, còn Yoongi và Namjoon nhận nhiệm vụ sang bên đường mua thuốc giải rượu.

Bất thình lình, Seokjin dừng bước và trước ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyung, anh ngồi bệch xuống đường, không chịu đi nữa.

"Hyung, anh sao vậy? Sao tự nhiên ngồi đây?" Taehyung ra sức kéo anh dậy nhưng anh chỉ cười với cậu.

"Cõng anh." Seokjin mè nheo.

Ánh trăng lấp lánh trên đỉnh đầu rọi xuống nhân thế, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười của anh, biến nó thành thứ duy nhất tồn tại trong mắt Taehyung. Chưa kể đến đôi đồng tử mơ màng lẫn mảng da thịt trắng mịn lộ ra ngoài cổ áo.

"Em không cõng đâu, anh nặng lắm. Nào dậy đi."Taehyung nửa đùa nửa thật nói.

Seokjin vẫn ngồi yên không động đậy, rõ ràng là bộ dáng ăn vạ. "Không, cõng anh."

Taehyung thở dài, người này dù lớn tuổi nhất nhóm nhưng đôi khi hành động của anh còn trẻ con hơn cả nhóc maknae. Không có gì lạ khi Army gọi anh ấy là 'Fake Maknae'.

"Em yêu anh phải không?"

Câu hỏi đột ngột vang lên khiến Taehyung đứng hình, cậu nhìn anh chằm chằm, cho rằng mình vừa nghe nhầm. "Hyung..." Cậu thì thào.

Thấy nụ cười vẫn treo trên môi Seokjin, trái tim Taehyung bắt đầu đập trở lại. Cậu muốn với lấy anh, muốn trả lời một chữ 'có' vì biết đâu đây là khoảnh khắc mà cậu chờ đợi đã lâu. Tuy nhiên, lý trí nói cho cậu biết rằng 'yêu' trong miệng anh khác hoàn toàn với 'yêu' trong lòng cậu.

"Cứ ngồi đây nếu anh muốn, em không cõng anh đâu." Chột dạ khiến giọng Taehyung cộc lốc, cậu quay lưng lại và bắt đầu bước đi.

"VV đáng ghét! Tốt thôi, đợi anh..."

Biết anh sẽ bỏ cuộc mà đứng dậy, cậu khẽ cong môi. "Thôi nào, hyung. Nhanh lên đi, mọi người đang đợi—"

*Reeckkkkk*

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, theo bản năng, Taehyung quay lại nhìn. Trước mắt cậu là một chiếc xe hơi bốn chỗ đã dừng lại với đèn pha vẫn bật sáng.

"Ôi chúa ơi...tôi xin lỗi...tôi...tôi..." Một người phụ nữ bước ra khỏi xe với vẻ mặt sợ hãi.

Taehyung nhìn bà ta khó hiểu trước khi tầm mắt va phải thân ảnh không nên nằm ở đó. Như vừa bị ném xuống hầm băng, cơ thể cậu run lên bần bật, đầu óc trắng xoá. Máu chẳng chảy được về tim khiến tay chân cậu mềm nhũn, tầm mắt mờ đi. Mọi thứ xung quanh Taehyung đều giá buốt, nhưng tâm can cậu lại bỏng rát giống như chạm phải dung nham, cậu thậm chí có thể cảm thấy mồ hôi túa ra từ lưng áo và thái dương mình.

Không.Không.Không.Không.Không. Làm ơn, không...

Biểu cảm của Taehyung vặn vẹo trong sợ hãi và đau đớn, cậu không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Làm ơn...chuyện này không thể xảy ra...Không...

Thời gian như ngưng lại, mắt Taehyung đau đáu nhìn vào cơ thể nằm trên mặt đất. Có quá nhiều máu, rất nhiều máu vây lấy người mà cậu yêu thương. Lượng máu nhiều hơn tất cả những lần nhìn thấy máu trong đời cậu cộng lại. Chân Taehyung nặng trĩu, các tế bào trong cơ thể cậu vì sợ hãi mà từ chối hoạt động. Cậu muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng mọi thứ xảy ra hôm nay không có thật và rằng trân quý của cậu không phải người đang nằm trong vũng máu đỏ tươi chói mắt, bất động và vô hồn.

"Jin hyung..." Taehyung thì thào gọi nhưng anh không đáp lại cậu. "Jin hyung ơi...hyung...đứng dậy đi..." Giọng cậu run lên vì sợ hãi.

"Xin Chúa, đừng làm vậy mà....Đừng."

Đầu gối Taehyung khuỵu xuống, cậu với tay về phía Seokjin và thế giới của cậu đổ sụp ngay khi thấy gương mặt đầy máu của anh. Môi không cong lên mỉm cười, mắt lonh lanh không mở ra, anh trông như thể đang say ngủ nếu chẳng có thứ chất lỏng tanh nồng vây quanh cơ thể.

"HYUNG!!!" Taehyung lao đến chỗ Seokjin và đỡ anh dậy. Nước mắt bắt đầu trào khỏi khoé mi cậu, trái tim đau nhói như bị ai đó băm vằm thành trăm ngàn mảnh. Lệ nóng dâng đầy trong hốc mắt, che mờ tầm nhìn của Taehyung. Cậu ôm chặt lấy anh, sợ rằng nếu cậu buông tay thì anh sẽ ra đi mãi mãi.

"Hyung...làm ơn! Mở mắt ra đi mà! Em là Taehyung nè, em đang ở đây với anh! Cầu xin anh mở mắt ra nhìn em!"

Taehyung chuyển từ thì thầm sang gào thét, cổ họng cậu đau buốt nhưng cậu không thể dừng với hy vọng anh sẽ nghe thấy và tỉnh lại cười với cậu. Nhưng không có gì, Seokjin vẫn nằm đó, bất động thanh sắc.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ vẫn đứng đó, bà ta trông rất sợ hãi. Tuy nhiên nỗi sợ ấy không bằng một phần mười nỗi sợ của cậu lúc này. "Giúp...Giúp tôi với. Gọi 911! LÀM ƠN MAU GỌI 911!!!" Cậu hét lên bởi ý nghĩ nếu cậu không làm gì, cậu sẽ mất anh mãi mãi.

Người phụ nữ lập tức vào trong xe, lấy điện thoại gọi cho cấp cứu.

Taehyung vùi mặt vào ngực Seokjin, lắng nghe nhịp đập nơi trái tim anh. Âm thanh thình thịch vẫn còn dù rất yếu ớt và hơi thở của anh mỏng manh đến mức cậu không thể cảm nhận được nó. Cậu ôm anh chặt hơn bao giờ hết, nước mắt cậu theo khoé mi rơi xuống khuôn mặt anh trong khi máu của anh thấm ướt quần áo cậu. Seokjin nằm trong vòng tay cậu với hai mắt nhắm nghiền và gương mặt đầy máu, quần áo của anh rách bươm, chân tay vô lực.

Anh không động đậy, anh không ôm lại cậu, anh không cười, và cậu không thể nghe thấy giọng nói ấm áp của anh. Đau, đau, đau, trái tim cậu đau như bị lăng trì.

Làm ơn cứu tôi! ai đó cứu Jin hyung! Tôi không thể mất anh ấy, tôi không thể sống thiếu anh ấy! Xin anh, hyung, đừng rời xa em. Đừng rời xa...

"V hyung?" Jungkook và Jimin đột ngột xuất hiện.

Taehyung ngước lên, mắt mở to trước biểu cảm xoắn lại vì kinh hoàng của họ, nó khiến lỗ hỏng trong trái tim cậu bành trướng. Cậu bắt đầu hét tên họ, bảo họ tìm kiếm sự giúp đỡ trong khi tay vẫn ghì chặt Seokjin.

Jungkook là người đầu tiên tiếp cận hai người, cậu ngay lập tức ôm lấy Seokjin và khóc nấc lên. "Hyung...không.không.không!"

"Anh đang trêu em phải không...điều này không thể xảy ra...không!" Jungkook túm lấy áo Taehyung, tròng mắt đan xen giữa tức giận và sợ hãi. "CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA HẢ?!?!"

Taehyung không thể trả lời Jungkook, cậu đờ người, chết lặng.

Jimin hét lên gọi những thành viên khác.

Hoseok nhanh chóng chạy về phía này với biểu cảm cảnh giác, anh thậm chí còn vấp ngã giữa chừng.

Đằng sau anh là Namjoon và Yoongi vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, túi đồ trong tay họ rơi bộp xuống đất, hoảng loạn vì cảnh họ đang chứng kiến. Cả hai tức tốc lao đến, sợ rằng nếu họ tới chậm một giây thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Sáu người vây quanh Seokjin, cố gọi anh dậy, muốn anh mở mắt, muốn anh nói chuyện thậm chí là trách mắng họ. Nhưng kết quả khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng.

Jungkook và Jimin giữ Seokjin, những người còn lại ngồi bệch xuống lòng đường gào khóc.

Chẳng lâu sau các quản lý xuất hiện, biểu cảm ai nấy đều nghiêm trọng như nhau. Xe cứu thương cũng nhanh chóng đến nơi, nhân viên y tế đỡ Seokjin lên băng ca, khiêng vào xe và hướng về phía bệnh viện.

Hơi ấm trong tay Taehyung biến mất, lúc này cậu chẳng ước gì ngoài việc có thể quay ngược thời gian về lúc anh đòi cậu cõng. Cậu nhất định sẽ không chần chừ mà cõng anh trên lưng mình, sau đó chậm rãi bước đến chỗ các thành viên đang mỉm cười đứng đợi hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro