9.đừng cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

Doãn Kỳ: Mân Mân à

...

Doãn Kỳ: Mân Mân dậy thôi

...

Doãn Kỳ: Trễ rồi dậy đi em

Vẫn không có lời đáp trả

Trí Mân: aaaaa

Trí Mân: huhu sao anh cắn em

Doãn Kỳ: sao ta kêu nảy giờ em không dậy

Trí Mân: em muốn ngủ mà anh đi ra đi

Doãn Kỳ: không được mau thức dậy trễ lắm rồi

Trí Mân: hong chịu hong chịu mà

Trí Mân: huhu hôm qua thức khuya em mệt lắm muốn ngủ thôi

Doãn Kỳ: tại em hư thì phải chịu

Trí Mân: em có làm gì đâu chớ, tự nhiên cái anh đè em ra làm

Trí Mân: mỏi lưng muốn chết, đau mun em nữa

Doãn Kỳ: không phải tại em sao kêu em làm sớm em cứ không chịu, làm trễ thì phải làm tới khuya bù lại chứ

Trí Mân: anh quá đáng bài tập làm lúc nào hong được chứ mà anh phải bắt em thức khuya làm hong cho người ta ngủ

Doãn Kỳ: là tại em ham chơi phạt vậy cho nhớ

Trí Mân: hứ hong cãi lại anh mà huhu hong chịu

Doãn Kỳ: hong cãi lại thì thức dậy còn ăn sáng nữa

Trí Mân: hong chịu, trừ khi..

Doãn Kỳ: trừ khi gì

Trí Mân: trừ khi anh cho em cắn anh lại tự nhiên cái cắn người ta

Doãn Kỳ: anh cắn nhẹ mà có đau đâu

Trí Mân: em cũng sẽ cắn nhẹ

Anh suy nghĩ một lát rồi cũng chịu cho em cắn vì còn phải thức dậy ăn sáng nữa

Doãn Kỳ: được cho em cắn

Cậu ngồi dậy nhít người lại gần anh vòng tay qua cỗ kéo đầu anh lại gần mình rồi

Phập

Đớm một cái thật mạnh vào má anh

Doãn Kỳ: aaa em nói cắn nhẹ mà, sao lại cắn mạnh vậy chứ

Cậu khoái trí cười ha hả rồi nói

Trí Mân: em cắn vậy là nhẹ lắm rồi

Ừm nhẹ lắm nhẹ tới nỗi dấu răng in rõ lên má anh không thiếu một nét

Doãn Kỳ: hình như anh chìu em quá rồi hôm nay phải dạy lại em

Trí Mân: aa nè tránh ra anh định làm gì

Thế là sáng sớm à mà cũng không sớm lắm trong căn phòng nọ có 2 con mèo đang " cấu xé " nhau.

Trí Mân: aaa thả em ra

Doãn Kỳ: vậy em nhả tay ta ra

Trí Mân: honggg

Doãn Kỳ: aaa đau ta em là chó sao

Trí Mân: gâu gâu

.....

Một thời gian sau

Trên bàn ăn

Ông Mẫn: chó cắn con hả Doãn Kỳ

Bà Mẫn: 2 đứa là con nít sao là còn đánh nhau

Doãn Kỳ: bọn con giỡn dui thôi má

Trí Mân: dạ đúng rồi ạ, con chỉ lỡ răng cắn anh thôi

Ông Mẫn: cười chết tui trên má hay đứa có đống mộc sao

Bà Mẫn: thôi được rồi ăn cơm đi

Nói là " cấu xé " nhau nhưng người bị thương " nặng " là anh trên người toàn là dấu răng của cậu thôi. Còn cậu chỉ là bị anh đè xuống đánh mun mấy cái.

*531 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro