19.ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ: Mân Mân em bao nhiêu tuổi rồi hả?

Anh vừa rửa chân cho cậu vừa hỏi với giọng điệu bực bội

Trí Mân: em..em 15 tuổi

Doãn Kỳ: ừa 15 tuổi, tuổi mà đi tắm sông dọc sìn với mấy đưa kia hả

Trí Mân: cũng có người lớn hơn em nữa mà anh

Doãn Kỳ: còn cãi, được ta mặc kệ em

Anh không nói nữa mà tập chung rửa chân rồi tay cho cậu

Trí Mân: em hong có

Anh không trả lời

Trí Mân: anh ơi 

Anh vẫn không trả lời
Rửa cho cậu xong anh để lại đồ cho cậu thay rồi đi ra ngoài

Trí Mân: anh ơi chưa rửa mặt mà

....

Trí Mân: đi mất tiêu rồi

Chuyện là vầy hôm nay anh qua nhà cậu định rũ cậu đi câu cá chung vì lần trước cậu chưa được ăn, nhưng qua tới nhà thì cậu không có ở nhà, nghe nói cậu đi chung với Thư Kì ra đồng nên anh cũng ra kiếm đi nữa đường thì gặp Thư Kì

Doãn Kỳ: Thư Kì anh hai em đâu

Thư Kì: dạ anh hai tắm sông với mấy anh kia ở đằng đó, em kêu mãi anh hai không về nên em về trước

Doãn Kỳ: ừm vậy em về đi để anh đi kêu anh hai em

Ra tới nơi thì thấy cậu đang tắm sông giỡn với cỡ 7 8 người lớn hơn cậu có, nhỏ hơn cậu có mà mấy người đó còn không mặc áo, còn cậu thì xem kìa cả hàng cúc dài chỉ còn lại 2 3 cái trụ lại
Cậu còn ném sìn với tụi kia vui đến không biết anh đứng trên bờ nhìn

Doãn Kỳ: Mân Mân

...

Doãn Kỳ: em à

...

Doãn Kỳ: TRÍ MÂN

Trí Mân: hả ai kêu dạ

Cậu quay lại thấy anh thì bất ngờ

Trí Mân: Doãn Kỳ sao anh ở đây

Doãn Kỳ: ta tìm em, đi lên nhanh

Cậu bơi vào bờ, trèo lên dưới sự giúp đỡ của anh

Doãn Kỳ: dép đâu

Trí Mân: ủa đâu rồi em để ở đây mà

Doãn Kỳ: hay ha chơi tới dép đâu cũng không biết

Trí Mân: em xin lỗi

Doãn Kỳ: leo lên ta cõng

Thế đấy

Quay lại hiện tại
Cậu thay đồ xong đi ra thì anh đã về nhà mất rồi, nên lon ton chạy qua tìm anh

Nhà Mẫn

Cạch

Cậu vào phòng thì thấy anh đang nằm quay lưng về phía cửa, thường khi cậu qua anh sẽ cười tươi mà chào cậu nhưng lần này chắc anh giận thật rồi cậu vào mà vẫn nằm im bất động ở đó

Trí Mân: anh ơi

...

Trí Mân: là Mân Mân nè

...

Cậu khóc mất thôi anh vẫn không quan tâm
Cậu đi lại ngồi trên giường chọt chọt vào tay anh

Trí Mân: anh giận em hả

...

Trí Mân: cho em xin lỗi mà

...

Anh vẫn không trả lời cậu, hết cách cậu đành nằm xuống ôm anh làm nũng
Nhưng..

Doãn Kỳ: đi ra

Như sét đánh ngang tay cậu, anh nhít người từ chối cái ôm của cậu rồi còn bảo cậu đi ra, anh hết thương cậu rồi

Trí Mân: hức hức

Anh nghe cậu khóc thì lên tiếng

Doãn Kỳ: oan lắm sao mà khóc, hôm nay em có khóc như nào thì cũng vậy thôi

Trí Mân: anh..hức..anh hết thương em rồi huhu

Cậu khóc òa lên cả người rung rung khiến anh dù nằm xa nhưng cũng cảm nhận được, nói thì nói vậy thôi chứ cậu khóc thì anh xót chết được

Anh ngồi dậy đỡ cậu ngồi dậy theo, hay tay lau nước mắt của cậu

Doãn Kỳ: nín, không được khóc

Cậu nhào tới ôm lấy anh

Trí Mân: huhu em..em xin lỗi à, đừng..hức...đừng bỏ em

Doãn Kỳ: ngoan nín, ta không bỏ em

Doãn Kỳ: em không nín là ta bỏ em thiệt đó

Trí Mân: nín..ức.. nín rồi

Cậu dùng tay lau nước mắt cố gắng nín khóc, làm anh vừa thương vừa giận

Doãn Kỳ: ai làm gì mà em khóc

Trí Mân: anh không quan tâm em

Doãn Kỳ: vậy lúc ta quan tâm em sao em cãi lại

Trí Mân: em xin lỗi mà em sai rồi

Doãn Kỳ: em sai chổ nào

Trí Mân: em cãi lại anh

Doãn Kỳ: còn gì nữa

Trí Mân: hết rồi em hong biết

Doãn Kỳ: vậy khi nào biết rồi nói tiếp

Trí Mân: hong hong mà

cậu giãi nảy trong lòng anh

Anh định rỡ tay cậu ra thì cậu càng siết chặt

Trí Mân: huhu hong chịu mà, anh nói em biết đi em sửa mà hong hong buôn đâu

Doãn Kỳ: em buôn ta ra trước

Trí Mân: không anh lừa em rồi sao

cậu câu hai chân qua eo anh lần nào thì đúng là ngồi vào lòng anh rồi

Trí Mân: rồi anh nói đi

Doãn Kỳ: sao em lại tắm sông mà còn giỡn hớt với mấy người kia

Trí Mân: lúc nãy em đi ra đồng với Thư Kì đang định về thì gặp họ, họ rũ em thấy vui quá nên em chơi chung, mà anh ơi dui thiệt á tụi em chơi dui quá trời

Doãn Kỳ: đi ra

Trí Mân: ơ ơ hong hong đừng đẩy mà

Doãn Kỳ: chơi dui vậy thì đi chơi tiếp đi đừng có mà ôm ta

Trí Mân: chơi dui, nhưng mà ôm anh dui hơn

Doãn Kỳ: dui? dui đến quên dép, dui đến ta kêu 2 3 lần không nghe, dui đến chơi bung cả cúc áo à

Trí Mân: em... em

Doãn Kỳ: hơn nữa cả đám còn chả mặc áo chả ra thể thống gì

Trí Mân: tụi em cũng là con trai thôi mà

Doãn Kỳ: à vậy em đi ra, để ta đi ra chơi như vậy với người khác em có gọi cũng không trả lời, về còn cãi lại ha

Trí Mân: hong cho

Doãn Kỳ: tụi ta cũng chỉ là con trai mà có gì đâu để ta đi

Trí Mân: hong mà, hong cho đi, em xin lỗi mai mốt hong dám nữa đâu huhu

Doãn Kỳ: nín không cho khóc

Trí Mân: anh đừng đi

Doãn Kỳ: không đi, quay mặt ra đây

Cậu buôn tay hơi ngã người ra sau anh đưa tay đỡ lưng cậu

Doãn Kỳ: em biết khó chịu thì ta cũng biết, em không nghĩ cho ta à

Trí Mân: hức hức em xin lỗi anh

Doãn Kỳ: được rồi không khóc nữa ta thương

Trí Mân: anh đừng giận em nữa nha

Doãn Kỳ: ừm không giận nữa

Anh thơm vào mắt em an ủi để em không khóc nữa

Hắt xì

Anh nhíu mày nhìn cậu

Doãn Kỳ: đi uống thuốc

Trí Mân: chưa mà chưa bệnh mà

Doãn Kỳ: đợi bệnh mới chịu sao, đi nhanh

Cậu bĩu môi leo xuống khỏi người anh rồi cùng anh đi uống thuốc

Trí Mân: ây đắng quá đi

Doãn Kỳ: cho chừa



*1198 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro