12. ta thích Trí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cậu cùng ông Phác đi ra đồng từ sớm, cậu cũng sắp 16 tuổi rồi nên ông Phác bắt đầu tập cho cậu làm những việt ghi chép sổ sách, thăm đồng để sau này phụ giúp ông

Thư Kì: má ơi cái này để làm gì ạ

Bà Phác: à phần đó chừa lại lát Trí Mân về bảo nó sang biếu bà Mẫn

Thư Kì: anh 2 đi về mệt má để con đem qua bểnh cho

Bà Phác: ờ cũng được

Nhà anh

Thư Kì vừa vào cổng thì thấy anh đang đứng tỉa cậy ở ngoài sân nên chạy lại

Thư Kì: anh Doãn Kỳ

Doãn Kỳ: Thư Kì? Sao em sang đây

Thư Kì: má em mới làm ít bánh, bảo em mang sang biếu bác Mẫn

Doãn Kỳ: à ừ cho anh gửi lời cảm ơn nha

Thư Kì: dạ

Doãn Kỳ: sao em chưa về còn chuyện gì sao

Thư Kì: em em muốn hỏi anh một cậu

Doãn Kỳ: em hỏi đi

Thư Kì: anh anh thích gì ạ

Doãn Kỳ: anh thích Trí Mân

Thư Kì: hả dạ?

Doãn Kỳ: à ý anh là Trí Mân thích cái gì thì anh thích cái đó

Thư Kì: dạ vậy chào anh em về trước

                  *****************

Sao bữa cơm cậu đang trở về phòng thì

Thư Kì: anh 2 anh 2

Trí Mân: có chuyện gì

Thư Kì: anh 2 thích cái gì dạ

Trí Mân: sao tự nhiên hỏi như vậy

Thư Kì: thì em cũng nên biết sở thích của anh chứ

Trí Mân: hmmm anh thích quýt, thích bánh bao, thích nhất là sường xào chua ngọt

Thư Kì: dạ anh nghỉ ngơi đi em về phòng

Cậu khó hiểu nay sao cô em của mình lại ngoan hiền như vậy

Sáng hôm sau

Trí Mân: oa nhìn ngon quá đi

Định đưa tay bóc 1 miếng sường thì bị Thư Kì chặn lại

Trí Mân: sao vậy

Thư Kì: cái này không phải làm cho anh đâu

Trí Mân: chứ cho ai, cho anh 1 miến coi

Thư Kì: anh mơ đi

Thế là nó bê theo dĩa thịt đi mất

Trí Mân: tới miệng rồi mà còn...

Đến trưa vì chán qua nên cậu quyết định qua nhà người yêu chơi

Trí Mân: Kỳ ơi Kỳ ơi

Bước vào phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách

Doãn Kỳ: Mân Mân sao

Trí Mẫn: dạ

Doãn Kỳ: lại đây

Cậu đang đi lại chỗ anh thì bị một mùi hương rù quến

Trí Mân: anh ơi có mùi thịt ạ?

Doãn Kỳ: là sường xào đó nó trên bàng kìa

Trí Mân: oa anh làm sao

Doãn Kỳ: không phải nhà em làm nhìu rồi Thư Kì mang qua cho anh sao

Trí Mân: có đâu sáng nay em chả được ăn miến thịt nào

Doãn Kỳ: được rồi vậy em ăn nó giúp anh đi

Trí Mân: nhưng cái này đâu phải cho em

Cậu giả bộ từ chối nhưng nhìn kìa mắt thì hướng về dĩa thịt miệng thì nuốt nước bọt

Anh đi lại xoa đầu cậu rồi nói

Doãn Kỳ: của anh thì cũng là của em, ăn đi anh đi lấy nước

Trí Mân: dạ

Thế là cậu ăn hết dĩa thịt một cách ngon lành, đúng là cái gì của ta thì sẽ là của ta mà.

*570 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro