sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người em trai sinh đôi, em ấy thích ăn, ngủ và sinh hoạt chả khác gì con lợn. Ấy nhưng em ấy dễ thương trong mắt tôi.
_______

Anh và cậu đã bám với nhau từ thời cha sinh mẹ đẻ rồi, cãi nhau cũng có, đánh nhau là lẽ đương nhiên, mà bám nhau vẫn bám thôi.

Cả hai lớn lên dưới chung một mái ấm, ngủ chung một căn phòng, dần dần cái thứ cảm xúc ấy chẳng còn là tình anh em. Nó cũng chẳng là tình mẫu tử, hay đồng đội, đó là thứ tình cảm sai trái mà đâu ai dám chấp nhận.

Anh ở bên cậu, một người luôn chăm lo cho anh một cách thầm lặng hoặc nói ra (như hất nước lạnh vào mặt người ta), nhưng đó mới là Osamu của anh. Con người anh vốn là kẻ khiêu khích, thích đi khích người ta và ai là người giải quyết cho anh là ai? Là Osamu. Anh vốn biết, bản thân cậu chẳng dám xa anh đâu nên cứ ỷ mà đi gây rối.

Mà dẫu sao, bản thân cả hai vốn đã có ý thức về tình cảm với đối phương. Cảm giác sai trái bám lấy cả hai, biết bản thân đã đi ngược lại với tự nhiên. Nếu có thể, cả hai cũng chỉ có thể chui rút ở cái 'góc chết' của xã hội, sẽ chẳng ai dám chấp nhận cả.

Một người hiểu chuyện như Osamu thì chuyện này là cả vấn đề, cảm giác thích/một người trong gia đình và cảm giác thích/yêu một ai đó là hai cảm giác dễ nhận ra. Cậu thích được Atsumu mỗi tối ôm từ đằng sau, thích cách anh dụi đầu vào tóc cậu, thích cách anh dễ dàng phá bỏ định kiến ngoài kia mà đến bên cậu. Còn cậu thì không.

Cậu không dám để anh bị nhìn và thì thầm những lời nói miệt thị. Tình yêu huyết thống là thứ không thể chấp nhận.

Cậu sợ, sợ anh bị miệt thị, sợ anh bị mất hết bạn bè, sợ anh không thể đi trên con đường của anh, sợ là cái gai của anh. Nên cậu đã chọn cách từ bỏ.

Ngày nhận tin rằng cậu đã mất, thế giới của anh như sụp đổ. Cậu là lý do để anh bước tiếp. Mất cậu, anh biết dựa vào ai? Bức ảnh và bức thư nhỏ để lại, giọt nước đọng lại trên mắt anh giờ đã rơi lã chã, "Thiếu em, anh sống thế nào? "

Bức thư:

Atsumu ơi!

Anh đọc lá thư này chứ? Em xin lỗi.

Em biết bản thân em và cả bản thân anh vốn không thể đến với nhau, em và anh là hai anh em sinh đôi. Việc chấp nhận được chuyện này thật sự bất khả thi. Em yêu anh, nhưng thế giới không cho hai ta đến với nhau.

Atsumu ơi, anh đừng đi theo em nhé, anh cứ tiếp tục theo đuổi bóng chuyền đi, em biết anh thích nó mà. Bản thân anh đã cố gắng mà, đừng vì em mà suy sụp nhé! Mà nè...phải nhớ đến em nhé, em không biết anh có ảnh em không. Nhưng em sẽ để lại một bức ảnh của em cho anh, nhớ em, cứ xem ảnh em nhé.

Atsumu ơi! Đừng khóc nhé! Bức thư này vẫn là chữ em mà, em vẫn sẽ yêu anh mà.

Atsumu ơi, em yêu anh. Xin lỗi vì đã để anh lại, em không muốn anh bị miệt thị, cũng không muốn vì tai tiếng mà bỏ đi ước mơ của mình. Em chấp nhận mà, em thương anh mà, đừng suy sụp nhé!
 

Osamu đây yêu anh lắm... Atsumu

"Em đi rồi...Còn anh thì sao?"
_______











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro