17. Họ Trương tên Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trước mặt rõ ràng là lính tây nhưng nói tiếng Việt rất sỏi. Anh ta cao to vạm vỡ, từng đường nét trên gương mặt đều đậm chất Châu Âu, tóc vàng mắt xanh mũi lõ, điển hình lại góc cạnh mạnh mẽ. Anh ta mặc quân phục, dáng người thắng tắp, vừa oai phong, vừa vững chãi, khiến đối phương có phần tin tưởng.

- Jo... - Tiếng gọi không lớn không nhỏ, lọt tai lưu luyến trìu mến.

Đan Thục ngập ngừng đứng dậy, choàng tay qua cổ ôm lấy người trước mặt. Anh ta bàng hoàng, nhưng cũng đón lấy, sờ nắn khuôn mặt cô trong đôi bàn tay to lớn của mình. Vẻ cưng nựng, thân thuộc hiện lên trong từng biểu cảm. Đằng Phong không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết người đàn ông này là ai, chỉ thấy ruột gan mình sắp thành một nồi phá lấu hỗn hợp.

- Sao em lại ở đây? - Jo hỏi.

- Chuyện dài lắm đa! - Câu trả lời có phần tránh né, dẫu sao kể ra chắc gì người khác đã tin.

Cô đã buông tay ra khỏi người anh lính tây, đứng khép nép dịu dàng và thục nữ. Đột nhiên cả cơ thể bị giật mạnh, khiến Đan Thục ngã nhào về phía sau, ngồi xuống ghế gỗ. Xương cùng bị đập một phát đau điếng. Cô liếc mắt nhìn Đằng Phong, đáy mắt đầy sự tức giận. Hành động này tất nhiên cũng lọt vào mắt kẻ khác.

- Thầy Phong, thầy quen Đan Thục? - Jo lại mắt tròn mắt dẹp nhìn anh.

- Chuyện dài lắm! - Đằng Phong cảm thấy không có câu trả lời nào thích hợp hơn câu này.

Jo ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, nét mặt vừa tò mò quan tâm, vừa thân thiện lo lắng. Anh ta đánh mắt về phía lễ tân, ra hiệu cho họ mang cafe. Chiếc ghế có phần bé nhỏ so với thân hình đồ sộ của Jo. Đôi chân bắt chéo để lộ vẻ kêu ngạo của một tay có quyền thế. Đợi cafe được bưng ra, anh ta nhấp một ngụm, nuốt xuống rồi mới từ từ hạ giọng.

- Hồi tháng hai cha em bị ám sát, nhưng không tìm thấy xác. Lúc pu-lít đến nhà, căn biệt thự trống không, anh còn tưởng em biết chuyện đã sớm lánh đi.

Đồng tử trong mắt Đan Thục đen đặc, không còn chút ánh sáng nào. Nó hoàn toàn rơi vào khoảng tối tăm lạnh lẽo. Không đúng, người bị ám sát vào buổi sáng tháng hai là cô, và người biến mất phải là cha cô. Nhưng tại sao, và giờ ông ấy đang ở đâu, như thế nào, cô không rõ. Trái tim Đan Thục không ngừng run rẩy.

Đằng Phong chỉ im lặng, bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay cô gái ngồi bên cạnh, nghe từng mạch đập thổn thức. Anh cũng nhận ra tình tiết trong câu chuyện của Jo hoàn toàn không đúng, nhưng chẳng muốn đôi co. Chuyện này ắc còn rất nhiều bí mật không thể vỡ lẽ ngay được. Giờ phút này có một vấn đề Đằng Phong quan tâm hơn, tay Jo này là ai, sao Đan Thục ôm anh ta tự nhiên đến thế, và có vẻ như anh ta biết không ít chuyện. Không đợi hỏi, anh chàng lính tây đã nhanh chóng mồi điếu thuốc trên tay, nhả ra từng làn khói mỏng.

- Bây giờ em xuất hiện ở đây cùng thầy Phong, chuyện là thế nào vậy?

- Anh biết tôi sao? - Đằng Phong ngước mắt nhìn người trước mặt, dò chừng.

- Ai ở cái đất Sài Thành này lại không biết thầy Phong, nhà Trương gia thanh thế. - Jo cười, nụ cười vừa có phần cẩn trọng, vừa ngạo nghễ khó đoán - Tôi nhìn thầy đây còn chưa đến ba mươi tuổi, có thật đã hoàn thành tú tài ở đất Tây như người ta đồn?

- Tôi không rõ người ta đồn thế nào? - Đằng Phong tỏ ra khiêm tốn. Đoán chừng người tên Phong này có gương mặt giống anh như đúc, lại còn có quyền, có tiếng. Trương gia cũng không phải là một gia tộc nhỏ dù rất kín tiếng, nhưng được không ít những quyển sách lịch sử kinh tế Việt ghi lại.

Đan Thục vẫn chưa hết cảm, ngửi mùi khói thuốc lại phát ra vài tiếng ho khẽ. Vô thức theo thói quen, Đằng Phong vuốt lưng cho cô, cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc. Hình ảnh lọt vào mắt Jo khiến đôi chân mày anh ta nhíu lại, sự tò mò dâng cao. Miệng ngậm thuốc lá rít một hơi dài khiến lồng ngực phập phồng căng ra. Điếu thuốc được dụi xuống gạt tàn bằng pha lê, mùi hương đậm nồng men theo khói trắng vẫn còn phản phất trong không khí.

- Người ta đồn thầy Phong lấy tú tài với bển, thành thợ vẽ nhà bên tây rồi mới về Sài Gòn, giỏi giang, phong lưu lại đa tình. - Jo cười giễu - Chẳng hay thầy Phong đây và Đan Thục...? - Câu hỏi bị bỏ lửng.

Đằng Phong rời tay khỏi vòng eo gầy nhom, đan những ngón tay khẳng khiêu của mình lại với nhau, dáng vẻ điềm nhiên, đạo mạo. Ánh mắt anh nhìn một người chưa bao giờ dịu dàng đến thế, nụ cười mỏng tựa như không, cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh lọt thỏm vào đáy mắt. Đan Thục đang cố tìm một cách giải thích hợp lý cho việc mình biến mất, vừa định trả lời, đã nghe anh lên tiếng.

- Tình cờ thôi, khi tôi vừa đến! - Câu trả lời vừa hợp lý vừa không phải là nói dối.

- Ở cảng sao? - Gương mặt Jo lộ rõ nét ngạc nhiên. - Thục, em ra cảng sao?

Đan Thục bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Vào khoảng thời gian này có rất nhiều người ôm mộng đặt chân lên đất Pháp, từ người nghèo đến người giàu, những chuyến đi vượt biển chưa nhiều, nhưng không phải là không có. Nếu chẳng phải thuyên chuyển hàng hóa, kinh doanh hay công việc, người xuất hiện ở cảng đều là người muốn xuất ngoại. Hơn nữa, chuyện ám sát xảy ra chưa lâu, Đan Thục lại xuất hiện ở cảng càng thúc đẩy suy nghĩ cô đang bỏ trốn. Cuối cùng, cô quyết định né tránh.

- Jo, cha em mần sao? - Khi đến tương lai, cô còn nghĩ mình sẽ sợ hãi người đàn ông ấy, ông ta bắt cô thế mạng. Nhưng giờ đây nghe Jo nói ông đã mất tích, lồng ngực Đan Thục lại bồn chồn lo lắng.

- Không có tin tức - Jo lắc đầu mệt mỏi - Buổi sáng hôm đó nhiều người bị giết, nhưng không ai tìm thấy xác ngài Plause.

"Nhiều người bị giết" những từ này đập vào màng nhĩ Đan Thục đau điếng. Trí nhớ quay lại cảnh tượng sáng hôm ấy, sau khi Đằng Phong đưa cô đi, tất cả họ đều đã chết. Hồi ức về những cái xác nằm xổng xoài trên mặt đất, cách đây hai năm trước ùa về khiến cả cơ thể run lên. Đằng Phong nhíu nhẹ chân mày, nắm chặt bàn tay Đan Thục trấn an.

- Nhân chứng? - Anh hỏi đổng.

- Chết sạch! - Jo gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn vô thức - Chỉ có lễ tân, sáng hôm ấy đến trễ nên còn sống, cô ta cũng chẳng biết gì cả.

Đằng Phong nhìn cô gái ngồi bên cạnh, giờ đây đầy vẻ hoảng loạn. Sự lo lắng dâng trào, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn được che chở. Nhưng nơi này không tiện, chàng trai cố kềm nén bản thân, giọng nói trầm thấp như ra lệnh, mang theo hơi lạnh của mưa bên ngoài.

- Bình tĩnh!

Jo cũng chưa từng rời mắt khỏi Đan Thục, Đằng Phong có thể nhìn ra sự lo lắng trong đáy mắt anh ta. Đó không phải là ánh mắt anh trai dành cho em gái, mà là ánh mắt của một thằng đàn ông dành cho người mình yêu thương. Nghĩ đến đây, Đằng Phong nhớ lại cái ôm giữa họ ban nãy, ruột gan anh bị luộc chín như thịt gà trộn gỏi.

- Cho hỏi ngài đây với cô Đan Thục quen biết ra sao? - Thái độ Đằng Phong có chút lạnh nhạt khi hỏi Jo.

- Tôi... - Anh ta ngưng vài giây, lại liếc mắt sang Đan Thục. - Cùng lớn lên với cô ấy, xem như anh trai trong nhà.

- Người dưng khác họ vẫn không phải máu mủ ruột thịt. - Đằng Phong lạnh nhạt lên tiếng khiến Jo có chút sửng người.

Cô không nói gì, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, miệng cắn khẽ môi dưới. Đằng Phong nhếch miệng cười nhàn nhạt, nhưng chân mày khẽ nhíu lại. Ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào môi cô nhỏ, dịu dàng cứu nó khỏi hàm răng trên đang vô thức đay nghiến. Đan Thục thả lỏng người, thở dài một hơi, chợt nhận ra bản thân đang lo lắng và căng thẳng đến mất kiểm soát từ lúc nào. Hành động nhỏ lại khiến cô có cảm giác được an ủi.

- Em định thế nào? - Jo đột nhiên hỏi, cắt ngang mạch cảm xúc của mọi người.

- Biệt thự... - Đan Thục còn chưa nói hết câu, lại bị Jo cắt ngang.

- Biệt thự không có ai ở! Mấy tháng nay anh vẫn cho người sang quét dọn. Nhưng không có chìa khóa, chỉ có thể chăm sóc vườn tược.

Cô khẽ gật đầu, họ nói thêm vài câu thăm hỏi, nhưng không có được thông tin gì nữa. Một lúc sau, mưa tạnh hẳn, trời ngã về chiều hun đỏ. Có thanh niên trẻ tuổi, dáng người không quá cao, cũng không quá thấp mặc đồ lính chạy vào gọi Jo. Anh ta chào từ biệt rồi đứng lên đi trước, để lại Đan Thục và Đằng Phong. Anh nhấm nháp những giọt cafe cuối cùng trong tách rồi gọi người phục vụ. Cô gái lễ tân lắc đầu từ chối thanh toán, cười gượng gạo, nói xa gần "Không ai dám lấy tiền của bạn thiếu tá Jo đâu ạ!" Đan Thục liếc nhìn anh, rồi gật đầu, ngầm ra hiệu rời đi.

Ráng chiều đỏ rực trên những hàng cây cổ thụ, một góc đường đổ bóng dìu dịu. Đan Thục chủ động gọi một chiếc xe kéo. Người phu xe mặc áo nâu, gầy còm, bắp tay rắn chắc, đậm một vẻ cằn cõi, nhưng không phải là người họ đã gặp trong khách sạn. Có lẽ đợi quá lâu nên anh ta đã đi mất, hoặc có khách khác bắt xe rồi. Yên xe kéo nếu ngồi một người thì rộng rãi, nhưng hai người một nam một nữ lại chỉ có thể nép sát vào nhau. Cơ thể Đan Thục liên tục áp vào người Đằng Phong, khiến cô phát ngượng. Thường thì chỉ có tình nhân, hoặc gia đình mới ngồi chung xe kéo. Hai càng xe nhất lên cao, bước chân phu lái nặng trĩu, bánh gỗ tròn lăn lộc cộc rời đi. Họ không biết rằng có ánh mắt luôn dõi theo mình từ một góc khuất, cái nhìn đầy sự cẩn trọng và sâu xa.

Đằng Phong nhìn chiếc ví tiền bằng da trên tay, tự hỏi nó thuộc về ai, người đó có gương mặt giống anh đến nhường nào, quyền thế ra sao, và nếu anh ở đây, thì anh ta đang ở đâu?

Xe dừng trước cánh cổng màu đen uốn lượn hoa mỹ, giữa khoảng sân lót gạch tàu màu vàng đất dọc lối đi. Hai bên là vườn cây bao bọc lấy kiến trúc cổ mang hơi hướng Tây phương. Lớp sơn màu nhạt còn rất mới, hoa văn uốn lượn trắng sáng nổi bật. Một biệt thự điển hình thời Pháp sừng sững. Đằng Phong nở nụ cười, tòa chung cư cổ anh đã từng mua chẳng là gì so với khối kiến trúc nguy nga trước mặt.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro