oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến, cũng là sắp bắt đầu một năm học mới. Và thú thật là nó thật sự quá là nóng đi, nóng đến mức phải khiến một thằng hay đi phá làng phá xóm vào buổi trưa như Park Jihoon phải than vãn rằng "sao mà thời tiết Hà Nội nó ngộ quá bây ơi!"

Ấy vậy mà bản thân cậu vẫn phải ngồi đây làm đơn xác nhận ở trọ, kèm theo một đống thủ tục rườm rà, có khi xấp giấy đó đủ để nhấn chìm một tính mạng luôn ấy chứ. Nghĩ thế, Jihoon liền cười thầm.

***

"Được rồi, may mà chủ cũ cũng sắp rời đi, có gì đợi họ sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi cô sẽ báo cho cháu nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn chủ trọ ríu rít. Thủ tục hay giấy tờ này nọ cũng đã hoàn tất, cậu chỉ việc về nhà và chờ ngày chủ trọ thông báo dọn vào nữa là xong.

***

Vì ngôi trường đại học mà cậu mong mỏi từng ngày được bước vào nằm tuốt trên mảnh đất Hà Nội, mà quê nhà của cậu lại khá xa, nên nếu muốn theo học thì bắt buộc phải thuê trọ trên đây mà ở. Jihoon đành lòng theo học xa nhà, sau này có gì thành tài thì về báo hiếu sau.

***

Thoạt đầu, khi vừa lên đây, Jihoon đã phải ở nhà dì nuôi khoảng đâu đó hai ba tuần, xong vì không thể chịu nổi đám con nít ranh trong nhà đã khiến cậu phải đề nghị dì kiếm cho mình một căn phòng trọ ở tạm. May mà dì cậu tính tình dễ chịu, liền đồng ý ngay mà không cần hỏi ý kiến hai vị phụ huynh kia.

"Tiền điện tiền nước nếu cháu cần thì cứ nói dì nghen, dì lo giúp cho."

Người dì nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Jihoon, liên tục xoa đều chúng như muốn trấn an cậu. Bởi bà hiểu, đối với một người từ nơi khác lên đây chắc chắn sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên rất lạ lẫm, kể cả cách giao tiếp, ngôn ngữ cũng như thế.

"Dì giúp đỡ cháu nhiều lắm rồi nên cháu cũng không muốn làm phiền gì ở dì nữa đâu ạ, công ơn này cháu sẽ nhớ cả đời."

Jihoon ôm lấy dì của mình. Vì nuôi cùng một lúc 3 đứa con nhỏ đã khiến gương mặt dì mất đi sức sống. Cậu lại nghĩ thầm, dù là bản thân dì gánh một lúc nhiều thứ ở trên vai, nhưng lại chẳng thấy hai chữ "bỏ cuộc" hiện lên trên mặt dì bao giờ cả, rất đáng để noi gương.

"Thằng nhóc này cháu học đâu ra mấy câu văn chương nghe xuôi tai ghê haha, mà thằng nhóc con nhà dì vừa điện khi nãy, bảo là đã ổn thỏa hết rồi nên ngày mai cháu có thể qua đ-"

"A thật ạ!? Cháu cảm ơn dì nhiều!!"

Cậu tức tốc chạy vào bên trong, thu dọn đồ đạc cá nhân lại rồi bỏ vào vali, khi xong xuôi hết rồi thì không quên chọc cho mấy đứa nhóc một phen òa khóc chơi, như là để trả đũa cho vài tuần chịu đựng. Người dì cũng chỉ biết bất lực, đúng là "nhường nhịn" không có trong từ điển của nó rồi.

***

"Để coi, ờm chìa khóa để số... 143, phòng đó ở đâu ta ơi..."

Ở dưới quê gan to bao nhiêu thì lúc lên đây cái gan nó còn đúng một nhính bé xíu, Jihoon vừa ngước lên nhìn những con số trên từng cánh cửa, miệng thì liên tục lảm nhảm con số trên chìa khóa, thà khờ chứ cậu không muốn làm phiền bà chủ nhà dù chỉ một chút, cứ như vậy mà kéo vali đi dọc khắp các dãy hành lang.

"143... 143... hmm... A, thấy rồi!"

Đi mãi cũng thấy con số trên cánh cửa trùng khớp với con số đang nằm trên chiếc chìa khóa này. Hai con mắt của Jihoon sáng rực, đúng là không uổng công sức của bản thân mà. Việc tiếp theo cậu làm là mở cửa đi vào, không quên rút chìa ra khi mở khóa xong.

"CÁI GÌ VẬY NÈ TRỜI!?"

Jihoon trợn mắt, sốc tới mức những món cậu đang nắm chặt trên tay cũng phải rơi hết xuống sàn. Cảnh tượng trưởng mắt chính là những tờ giấy note màu đỏ đô được dán ở khắp nơi trong phòng.

"Phòng này bị phong sát rồi hả ta!? Bà chủ nhà đâu có nói gì với mình về chuyện này đâu?!"

Cậu nhanh chóng lấy ngẫu nhiên 1 tờ giấy bất kì để kiểm tra thử thì phát hiện mặt tờ giấy đằng trước ghi vỏn vẹn vài chữ "Haha, vừa bước vào mà đã hoảng hốt rồi kìa, lêu lêu."

Nét chữ ngoằn ngoèo, trông vô cùng phóng khoáng, tự do và chắc chắn chỉ có mỗi Park Jihoon đây là đọc được. Nên sớm muộn cậu cũng đã đoán được thủ phạm là ai rồi.

"YAAA, TÊN CHOI HYUNSUK ĐÁNG GHÉT!!"

***

Vào vài tuần trước khi Park Jihoon dọn lên đây, Hyunsuk đã nghe mẹ mình nói là cậu muốn ở trọ nên anh cũng đã không ngần ngại mà nhường chỗ này cho. Xong cũng vì muốn gây ấn tượng với người cũ nên mới nghĩ ra trò là dán những tờ giấy màu đỏ kèm vài dòng chữ đơn giản do chính tay anh ghi lên khắp nơi trong căn phòng. Sau đó, Hyunsuk đã nhanh chóng điện cho mẹ mình, kêu Jihoon có thể dọn lên được rồi.

"Tha hồ mà đọc nhá, Park Jihoon."

Anh khịt mũi, cười đểu một cái, quay mặt nhìn lại tác phẩm của mình lần cuối rồi rời đi từ sáng sớm tinh mơ.

***

Còn về phần Jihoon, cậu thật sự muốn tìm và đập người kia một trận cho hả giận.

Thay vì dọn dẹp đồ từ vali vào, thì cậu lại cố gắng gỡ hết đống giấy chết tiệt này trước, xong rồi bỏ những tờ giấy đó vào hộp bánh danisa rỗng, nếu vứt đi hết thì lại gây ô nhiễm môi trường quá. Gương mặt cậu bây giờ chỉ hiện lên đúng hai chữ "bất lực". Càng đọc những tờ giấy đó cậu càng thấy stress.

"Honey vẫn đang dọn dẹp à, chúc sức khỏe~"

"Haha, sót 1 tờ ở đây rồi nè, đồ ngốc."

"Là tôi đã nhường phòng cho em đó, cảm ơn tôi đi nào, haha."

"Đọc được tờ này là làm chó."

Rốt cuộc thì tên kia đã bỏ ra bao lâu để làm cái trò nực cười này vậy? Park Jihoon vừa đọc vừa thở dài, câu nào cũng vô tri nhảm nhí như câu nào hết, đúng là lòng dạ anh ta chả bao giờ thay đổi, vẫn trẻ trâu y như xưa.

Nhưng mà có mấy tờ cũng ờm... khi đọc xong thấy khá dễ chịu?

"Stop, dừng lại uống tí nước đã nào."

"Baby kiên trì thật đấy, fighting!!"

"Xứng đáng nhận giải con ong chăm chỉ của năm /tiếng vỗ tay/"

Park Jihoon quyết định không đọc nữa để đẩy nhanh tiến độ. Cứ như vậy mà những tờ giấy note được dán khắp nơi đều vơi đi dần, cả ngày dành ra để đọc và dọn dẹp như vậy cũng có kết quả.

Cậu thở dài, ngồi bịch xuống đất, hai tay lắc hộp bánh danisa thật nhẹ, chung quy thì đây là chiến tích ngày hôm nay.

"Chỉ biết giỏi làm phiền người ta thế thôi, chứ mặt mũi thì chả thấy đâu. Choi Hyunsuk anh đúng là rất đáng để chết đấy."

Đang tính đậy nắp hộp lại, Jihoon lại phát hiện tờ giấy dính trên đó.

"Em vẫn còn nhớ tôi lắm đúng không? Chứ tôi nhớ em lắm đấy."

Tờ giấy đầu tiên trong ngày khiến cho cậu phải ngồi bất động vài phút, xong mặt mày cậu đỏ bừng, rồi tự dưng bắt đầu nảy sinh cảm giác bực bội, cậu ném mạnh tờ giấy vào trong hộp rồi đóng nắp lại.

"Phải rồi đấy, tôi cũng nhớ tôi lắm!"

***

Vấn đề là những tờ giấy đó vẫn còn tồn tại ở nhiều chỗ khác nữa.

Park Jihoon tình cờ tìm được một thùng băng đĩa lậu, bên trong đó có một tờ giấy, nội dung là: Vẫn xem phim một mình đó à?

Một tờ giấy khác được phát hiện trong túi bỏng ngô của cậu lúc đang ngồi xem tập mới của một bộ webdrama mà cậu đang theo dõi gần đây: Nhớ ăn uống đầy đủ, mua thật nhiều đồ đẹp để mặc đấy nhé. Cậu chán nản vứt tờ giấy sang một bên, trong lòng lại nảy sinh cảm giác bực bội, có tiền tôi cũng mua rồi, không cần anh phải nhắc.

Hôm cậu đem đồ ra phơi ở lưới cầu lông, bên trong thao đồ lại tiếp tục có tờ giấy: Đất Hà Nội ngày xuân nhộn nhịp lắm đó, em đừng quên tận hưởng.

Chiếc xe đạp mới toanh mà dì vừa mua cho cậu nhằm phục vụ cho việc đi tới trường, trong rổ xe có tờ giấy: Có xe đạp rồi, nhớ cuối tuần hãy đi chơi ở đâu đó thật xa, thật tự do nhé.

Vào tháng trước, cậu vừa có buổi đi chơi cùng với hội bạn thân là Yoshi và Junkyu, bọn họ cũng đều có hai tờ giấy, vỏn vẹn: Chào Yoshi nhá!, Chào Junkyu nhá!

"Gì đấy? Mày viết cho tụi tao à?"

"Không, là người cũ quậy thôi."

Jihoon thở dài, chán nản giật lại hai tờ giấy và cất đi, Yoshi và Junkyu ngồi đó trưng ra bộ mặt khó hiểu, cậu cũng nhanh chóng chuyển chủ đề khác để nói chuyện.

(Anh thật sự muốn tôi chết chìm trong đống này à, Choi Hyunsuk?)

***

"Và tình yêu, và tình yêu mới, dạo này người ta có khiến em buồn?~"

Hyunsuk vừa du dương hát vài câu, vừa dọn đồ vừa phơi của Jihoon bỏ hết vào thao rồi mang về phòng cậu, tuy bản thân toàn chọn dòng nhạc nặng đô để nghe nhưng đôi khi đổi mới gu âm nhạc cũng không hẳn là một lựa chọn tồi, đến bây giờ anh vẫn đang tận hưởng nó.

"Và tiền tiêu, và quần áo, và đồ chơi mới, xin nhớ thay nuông chiều làm ta lười hơn~"

Hyunsuk vừa huýt sáo theo giai điệu của bài hát đang phát trong tai nghe, vừa bỏ một ít đồ ăn vào tủ lạnh của Jihoon, xong cũng kiêm luôn việc dọn dẹp phòng cho cậu tại vì người kia phải thường xuyên đi học và đi làm thêm nên ít khi ở nhà, nên đôi lúc Jihoon thấy thắc mắc, tại sao căn phòng mình lại có thể tự động gọn gàng tươm tất đến như thế, xong cậu vẫn ngây thơ chắc bụng rằng "có lẽ là bà chủ nhà làm đây mà."

Sau khi biết được suy nghĩ của người kia, anh được một phen cười khúc khích, làm gì có bà chủ nào lại thích làm từ thiện như vậy chứ em?

"Anh dù không muốn, tình cờ gặp lại nhau lần nữa~"

Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết, Choi Hyunsuk chẳng còn bất kì lí do gì để ở lại đây cả, nên anh đã nhanh chóng rời đi trước khi người kia trở về nhà. Và cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào, anh tình nguyện làm osin không công cho cậu. Lâu dần, Jihoon cũng xem như việc này là thường tình, không còn quá bận tâm nữa.

(Haiz, không vui gì hết trơn.)

***

Trò đùa của tên Choi Hyunsuk không biết đến bao giờ mới kết thúc đây, chứ thật sự cậu sắp phát điên lên rồi đấy.

Có hôm cậu tính ra ngoài mua chút đồ, nhưng trời lại đổ mưa khiến cho dự định của bản thân khựng lại, may mắn làm sao đó, trước cửa phòng lại có sẵn một chiếc ô. Cậu nghĩ bụng, tuy rằng không biết là của ai, nhưng thôi kệ, đành xài tạm một lát rồi trả lại vậy.

Khi mở chiếc ô đó ra, cậu lại phát hiện có một tờ giấy note được kẹp sẵn ngay bên trong đó, Jihoon nhẹ nhàng kéo tờ giấy ra, đứng yên tại chỗ để đọc cho dễ. Xong, nụ cười trên mặt cậu méo mó hơn bao giờ hết, lặng lẽ nhét tờ giấy vào túi áo rồi đi tiếp.

***

Hyunsuk đứng ở gần đó, khoanh tay dựa vào tường, mình mẩy ướt nhẹp vì không có ô, vẫn chăm chú nhìn bóng lưng người kia đang bước đi xa dần, anh cười nhếch mép:

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì tờ giấy đó ghi là 'Hay giờ này em đã có bồ rồi?', biểu cảm sao mà trông thất vọng thế kia?"

Cho tới khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa, anh mới bỏ đi về.

***

Câu hỏi đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Park Jihoon vậy.

Vì từ lúc Choi Hyunsuk rời đi, thì thần tình yêu có lẽ cũng đã đi theo anh ta và bỏ rơi cậu mất rồi. Park Jihoon ngồi gần tủ lạnh, vừa ngồi sầu não vừa uống coca, trời thì càng ngày càng mưa to hơn, như muốn thay cho tiếng lòng của cậu.

"Choi Hyunsuk anh hình như cũng đâu khác gì tôi?"

Cậu tức tối, nốc sạch chai coca rồi đi ngủ cho hả giận.

***

Những tờ giấy đó cuối cùng cũng vơi đi hết, Park Jihoon lục hết cả căn phòng, lật từng trang sách, xem từng món đồ trong tủ lạnh vẫn không rơi ra bất cứ một tờ giấy nào cả. Cậu nghĩ thầm, đúng là cái gì cũng có giới hạn của nó hết.

Nhưng mà cảm giác nó cứ bị thế nào ý, nửa vui nửa buồn, vừa thất vọng vừa tuyệt vọng, vừa lo lắng vừa vui mừng... Không biết nữa, Jihoon chán đến không buồn định hình được thứ cảm xúc hiện tại.

"Thôi kệ, yên ổn là được."

***

Dần dà, Jihoon cũng quên đi những tờ giấy đó, trở về với nhịp sống bình thường của một sinh viên vừa đi học vừa đi làm thêm, tất bật và bận rộn. Đôi lúc điều đó làm cậu cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy muốn bỏ cuộc.

"Làm người lớn đúng là khổ đủ điều."

Yoshi và Junkyu đi làm chung thấy Jihoon trông vật vã như thế thì cũng muốn giúp đỡ, bọn họ bảo là sẽ thay ca giúp cậu, vì vậy nên để bản thân mình nghỉ ngơi một chút đi, cả 3 thằng ngồi quằn với nhau cả buổi trời vì cậu không đồng ý. Cuối cùng, Jihoon cũng đành thuận theo họ.

"Bị trừ lương thì tụi tao góp vào, khỏi phải lo."

***

"Đi đâu bây giờ đây ta...?"

Jihoon lượn một vòng xung quanh Hà Nội bằng chiếc xe đạp của mình, với một thằng không hiểu gì về nghệ thuật như cậu, thì nơi đây trông cũng đẹp thật đó. Dù đang ở thời kì hiện đại, nhưng Jihoon vẫn thấy trên đường vẫn còn nhiều toà nhà khoác lên mình một sự cũ kĩ, nhưng cũng rất hoài niệm và nghệ thuật (?).

Được một đoạn, cậu thấy có một quán trà đá vỉa hè, liền tấp xe vào ngồi nghỉ ngơi và giải khát.

"Cho cháu một ly trà đá ạ."

Người bán nhanh chóng rót cho cậu, Jihoon đem ly trà đá trên tay ra ngoài bàn ngồi, vừa uống vừa nhìn ra ngoài đường. Nếu cậu có một chiếc máy ảnh trong người, chắc chắn cảnh quan xung quanh cậu chụp không chừa chỗ nào hết.

Xe cộ, dòng người thì vẫn cứ tấp nập, chẳng ai chịu nghỉ ngơi cả. Nếu không có Yoshi và Junkyu, chắc cậu cũng hệt như vậy quá.

***

"Có người nhờ bác gửi cho cháu cái này."

Chủ quán ra chỗ cậu ngồi, đưa cho cậu một tờ giấy rồi đi vào trong, vẫn là màu đỏ đô đó, khiến Jihoon giật mình, nhưng cũng không quên để lại lời cảm ơn tới chủ quán.

Cậu nhanh chóng mở tờ giấy ra xem thử, hai tay không ngừng run, dòng chữ "Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm?" lại được ghi vô cùng nắn nót và chỉnh chu, Jihoon vẫn không ngừng hoang mang, ngồi nhìn tờ giấy đó cả buổi mà không động đậy.

"Anh ta có ý gì vậy nhỉ?"

***

Một lúc lâu sau, theo cảm tính, Jihoon quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, thì thấy người ngồi cạnh mình chính là Hyunsuk, anh đã sớm ngồi sẵn ngay đó, một tay chống cằm nhìn cậu đắm đuối, tới cái mức cậu tưởng cả thế giới trong đôi mắt anh chỉ còn lại mỗi cậu vậy. Thấy Jihoon quay sang, anh liền cười tít cả mắt.

"Tờ giấy cuối cùng rồi đó, không làm phiền em nữa, sau này hãy ra đây nhiều hơn nhé."

Hyunsuk đã nói xong những gì mình cần nói theo đúng kịch bản mà anh tốn công soạn. Còn Jihoon, cậu không biết nên thể hiện cảm xúc mình như thế nào nữa. Xong, anh tính đứng dậy rời đi như mọi lần, nhưng đã bị cậu nắm vạt áo lại. Cậu thủ thỉ, thanh âm vừa đủ để người kia nghe:

"Sao đến bây giờ anh mới chịu xuất hiện?"

Anh quay người lại, cúi người xuống thấp hơn chỗ Jihoon ngồi, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Tôi chỉ muốn hỏi là em dạo này thế nào thôi."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro