27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở giây phút tuyệt vọng nhất, con người thường hay nghĩ đến những điều tiếc nuối, những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ. Ryu Minseok cũng vậy

Và thật kỳ lạ làm sao, tất cả mọi thứ đều có liên quan đến Lee Minhyung

Minseok thích ăn đồ ngọt nhưng cậu lại rất sợ béo. Vì vậy, mỗi lần đi chơi cùng nhau cậu thường chỉ dám nhìn lướt qua mấy tiệm bánh kẹo mà mình ưa thích. Nhìn nhiều thì sẽ thèm, thèm thì sẽ ăn, ăn rồi sẽ béo.

Nhưng cho dù chỉ là một khoảnh khắc nhìn lướt qua của cậu, Minhyung cũng vẫn có thể đoán chính xác suy nghĩ của cậu và mua nó với đủ loại lý do

"Tớ thấy cái này rất ngon mà lỡ mua nhiều quá, Minseok ăn giúp tớ đi màaaa"

"Thôi nào Lee Minhyung, tớ sẽ béo tròn lên vì cậu mất"

Sau đó miệng thì than béo nhưng tay lại rất thành thật đưa bánh lên miệng.

Minseok sợ ma, vì vậy không dám ngủ một mình. Chuyện này vốn dĩ cậu vẫn luôn giấu, ai đời một học sinh lớp 10 lần đầu ngủ một mình ở ký túc xá lại sợ ma đến nỗi gọi điện cho mẹ khóc nguyên đêm chứ, nói ra mất hết mặt mũi đàn ông

Không biết Minhyung làm cách nào biết được bí mật nhỏ này của cậu nhưng thay vì cười nhạo như cách mấy thằng bạn cấp 2 của cậu vẫn hay làm, Minhyung chọn mua cho cậu một con gấu bông thiệt bự

"Bạn gấu này sẽ thay tớ bảo vệ Minseokie khỏi những thứ đáng sợ, nên Minseokie cứ yên tâm ôm bạn gấu và ngủ thật ngon nhé"

Lúc đầu còn cảm thấy rất ấu trĩ, nhưng sau đó không có bạn gấu của Minhyung thì Minseok không thể ngủ được

Và còn rất nhiều....rất nhiều chuyện khác....

Vẫn luôn không để ý, coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng nhìn lại mới thấy, Minseok vẫn luôn là ngoại lệ của Minhyung. Chỉ là cậu không nhận ra....

Ryu Minseok ngu ngốc, tại sao mày lại nghĩ Minhyung không thích mày. Rõ ràng.....rõ ràng....cậu ấy tốt với mày như thế.....

Vào khoảnh khắc chiếc áo đồng phục của cậu sắp bị cởi ra, Minseok đột nhiên có ảo giác giống như đã nhìn thấy Lee Minhyung hốt hoảng gọi tên cậu

Một chiếc áo khoác với mùi hương quen thuộc phủ lên người cậu, mùi hương thoang thoảng không thể nói rõ tên nhưng lại khiến Minseok an tâm đến lạ.

Có một bàn tay luồn xuống, nhẹ nhàng bế Minseok lên. Cậu nghe thấy Minhyung hét lên bằng tông giọng cực kỳ đáng sợ mà trước đây cậu chưa từng được nghe

"Lũ khốn khiếp chúng mày đã làm gì cậu ấy"

Hình như Minseok nghe thấy cả giọng của Moon Hyeonjoon....không biết nữa....nóng quá....

..........................

Nếu như để bất kỳ ai có quen biết với Lee Minhyung trước đây nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này chắc chắn sẽ thốt lên một câu: Đây chắc chắn không phải Lee Minhyung mà tôi quen

Ai cũng biết Lee Minhyung là một người hiền lành và thân thiện, cậu dường như không bao giờ tỏ ra khó chịu hay tức giận với bất cứ điều gì

Có lẽ bởi vì tính cách có phần quá dễ chịu này nên nhiều người đã quên rằng: Moon Hyeon Joon gọi Lee Minhyung là một con gấu, không hoàn toàn là vì thân hình to lớn của cậu.

Gấu một khi đã tức giận....rất đáng sợ

Minhyung bế Minseok của mình lên, nhẹ nhàng đưa em cho Wooje

"Giúp anh trông chừng Minseok, che mắt cậu ấy lại hộ anh"

Moon Hyeonjoon từ khi xông vào đã nhẹ nhàng giải quyết 3 thằng khốn đứng gần Choi Wooje, lên tiếng:

"Chớp, em giữ lấy Minseok rồi đứng vào góc bên kia. Không cần gọi cảnh sát"

"Anh ơi"

"Đừng khóc, giữ nước mắt lại đợi anh mắng rồi hẵng đem ra, anh sợ anh sẽ mất bình tĩnh mà phạt em"

"Là do em, tại em rủ anh Minseok đi chơi nên mới ra nông nỗi này, em xin lỗi mọi người nhiều lắm....huhuhu"

"..........."

"Đitme hai thằng chó phá hỏng chuyện tốt của tao"

......Thà rằng mày đừng có nói, thì bố mày sẽ đánh mày nhẹ hơn.

Nhướng mày nhìn nhau một cái, không nói hai lời Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon xông vào giữa chúng nó

Nếu như để mà nói ai là người khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy khó đối phó nhất khi đánh nhau, Moon Hyeonjoon sẽ nói đó là Lee Minhyung. Không phải vì cậu ta đã học qua võ hay gì, đơn giản chỉ là phản xạ của cậu ta quá tốt

Và Moon Hyeonjoon dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận: nếu Lee Minhyung học taekwondo, thì Moon Hyeonjoon hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ta

Thêm vào tình huống hiện tại đã buff x10 sự giận dữ của cả hai, thì đám khốn trước mặt không khác gì bao cát để hai người đấm là bao

Chỉ 30' sau, hiện trường náo loạn kết thúc với khung cảnh nằm rải rác của gần chục người dưới đất. Lee Minhyung bước đến gần thằng vừa nãy có ý định xé áo Minseok của cậu, dẫm lên tay nó nói :

"Mày nên cảm thấy may mắn vì hiện tại là xã hội pháp trị. Nếu không......tao không biết rằng tao sẽ làm gì để phế cái tay bẩn thỉu của mày một cách đau khổ nhất"

Minhyung bước về phía Minseok, nhận lại em từ tay Wooje.

Choi Wooje biết em làm sai, vì vậy nãy giờ em vẫn ôm rất chặt anh Minseok, cố gắng bảo vệ anh khỏi những chai rượu bay loạn xạ, Lee Minhyung nhìn ánh mắt sợ hãi của em không đành lòng an ủi:

"Choi Wooje, việc mắng em vì kết bạn vô tội vạ thì để Moon Hyeonjoon phụ trách. Anh có bực mình vì em đã rủ rê Minseok đi chơi, nhưng anh không ghét em. Wooje đã bảo vệ Minseok rất tốt"

Bỏ lại câu nói đó Minhyung bế Minseok đi mất

Lúc này, Moon Hyeonjoon bước đến chỗ Choi Wooje vẫn đang run rẩy khóc vì cảm thấy có lỗi

"Wooje này, về thôi, anh đưa em về"

______________________________

Lên nhanh chap sau vì sợ mọi người buồn, giờ thì tôi sủi đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro