chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó khi nhìn cậu ấy chạy đi, ngực tôi chợt nhói đau dữ dội! Tôi bỗng nhận ra, tôi chắn chắn đây là, cái cảm giác này là.....sau đó 2 người bọn họ trở lại, con nhóc kia mới tức giận xong giờ lại vui vẻ, khuôn mặt makoto cũng trở nên thoải mái hơn lại còn nói như thế nữa! Nếu vậy thì tôi.....tôi muốn như nào đây....

Makoto nếu thực sự là con gái thì tốt biết mấy như vậy thì cho dù nhìn thấy cậu ấy ở với bạn cùng lớp hay khi ở cùng với con nhóc lùn đó, chắc chắn tôi sẽ ko cảm thấy khó chịu.....nhưng ở với akari thì ko sao :))

Kể từ khi trở thành hình dáng đó, người bên cạnh makoto vẫn luôn là tôi và akari, tôi đã nghĩ là nếu có thể ở bên cạnh cậu ấy với danh nghĩa bạn thân, như vậy cũng tốt, có phải tôi cũng thay đổi rồi ko?

.....

Cũng từ sau ngày hôm đó thì cũng đã có nhiều người mở lòng với makoto hơn, dù makoto vẫn giả gái tiếp đi chăng nữa, rồi vào ngày kia cả 4 hẹn nhau đi thủy cung nên cả bọn đã cùng nhau đi tới thủy cung chơi

Thì trong lúc đang đi xem cá cùng nhau thì makoto lại núp vì thấy có người trong khu phố của mình nên akari với saki đi ra đó đánh lạc hướng còn ryuji kéo makoto đi ra chỗ khác

1 lúc sau akari và saki tới chỗ 2 người kia rồi cả 4 đi tới quầy bán đồ lưu niệm xem thì makoto với akari thấy saki nhìn vào móc khóa con cá voi 1 lúc lâu

"Hôm nay đi chơi thủy cung vui thật đấy" - saki

"Thật may vì ko xảy ra chuyện gì" - ryuji

"Đúng vậy đó" - akari

"Aoi-san, ryuji, akari! À thì cảm ơn 3 người vì tất cả, xin lỗi vì đã làm phiền 3 người nhiều, cái này là để thay cho lời cảm ơn và xin lỗi, mong cả 3 người sẽ nhận...." - makoto

"Có phiền gì đâu mà nhưng mà mik sẽ nhận nó, cảm ơn nhé" - ryuji

"Cậu mua lúc nào vậy?" - akari

"Lúc cả 3 người đang nói chuyện với nhau ấy" - makoto

"Lâu lắm rồi mik mới nhận được cái móc khóa đấy" - ryuji

"Mik cũng lâu lắm rồi mới mua quà tặng đó" - makoto

"......." - akari (nhìn saki)

"Này nhóc, cô nhận được gì vậy?" - ryuji

*khựng* - saki

"...là cá voi ạ, có phải senpai thấy em nhìn nó nên đã chọn nó phải ko? Quả nhiên là vậy, em sẽ coi nó là báu vật đó!" - saki (cười)

"C...cảm ơn" - makoto

Trạm tiếp theo thì có nhiều người vào ga tàu hơn nên đã trở nên chật hẹp, thì trong lúc makoto đang đứng lỡ có người va vào khiến cậu cụng đầu với saki, khoảng cách mặt của 2 người cực kì gần với nhau nhưng saki lại ko đỏ mặt như lúc ban đầu nữa

"Anh xin lỗi, em ko sao chứ?" - makoto (má ửng hồng)

"A...là lỗi của em" - saki

"Gì vậy?" - ryuji/akari suy nghĩ (nhìn saki)

"Tại sao con nhóc lại có vẻ mặt đó (vẻ mặt kiểu hoảng á mn)" - ryuji suy nghĩ

"Tại sao nhóc ấy lại ko phải kiểu phản ứng như đỏ mặt mà lại là vẻ mặt đó" - akari suy nghĩ

Mấy ngày sau thì cả 3 về cùng nhau và ghé vào 1 quán để mua đồ ăn thì bắt gặp saki

"Senpai, sư phụ, akari-senpai" - saki

*giật mình* - cả 3

"Aoi-san!" - makoto

"Ko ngờ em lại tình cờ gặp 3 người ở đây như vậy, may mắn ghê" - saki (cười)

"Ngạc nhiên thật đấy" - makoto

"Nhưng sao cô lại ở đây?" - ryuji

"Em đi mua đồ với bà em đấy" - saki

"Này!!! Saki!!! Bà đã bảo là đừng có đột nhiên chạy như thế rồi cơ mà!!! Lúc nào cũng....ái chà, ko lẽ 3 cháu là bạn của saki à? Bà xin lỗi nhé, bà ko được bình tĩnh với đứa trẻ nhà bà cho lắm" - bà saki

"Đây là bà của em" - saki

"......." - cả 3

"Đây là akari-senpai, sư phụ và senpai của cháu đó ạ" - saki

"Cháu chào bà" - cả 3 (cúi)

"Ồ~là 3 người này sao, là người cháu hay kể cho bà nghe đó hả~" - bà saki

"Đúng là giống y chang nhau, tửng tửng cũng giống nhau luôn" - akari suy nghĩ (nhìn)

"Nếu vậy thì như này nhé, bà mời các cháu uống trà nhé hay cafe cũng được" - bà saki

"K..ko cần đâu ạ" - makoto

"Ko sao ko sao" - bà saki

"Đi thôi ạ" - saki

"Đi thôi nào" - bà saki

"Khó từ chối ghê" - cả 3 suy nghĩ

"Vậy là chỉ có bà với aoi-san 2 người sống chung với nhau thôi ạ?" - makoto

"Đúng vậy, vì bố của con bé hoàn toàn là 1 tên ngốc cuồng nghiên cứu đấy" - bà saki

"Bố em đang nghiên cứu cá voi ở nước ngoài đó" - saki

"Ế, tuyệt thật đấy ạ" - ryuji

"Bố của saki sao.....chắc cũng tửng tửng giống 2 bà cháu em ấy" - akari suy nghĩ (tưởng tượng)

"Đó cũng là lý mà nó bị vợ bỏ đấy" - bà saki (thở dài)

"........" - cả 3 :v

"Saki có thể đã cảm thấy cô đơn nhưng con bé đã lớn lên trở thành 1 cô bé tốt, điều đó cũng là may mắn rồi" - bà saki

"Ra là vậy" - makoto/akari suy nghĩ (nhớ lại lúc saki cầm móc khóa cá voi)

"Mặc dù cũng có lúc con bé quá hoạt bát và gây khó khăn cho bà nữa đó" - bà saki

"Cháu hiểu mà" - ryuji

"Bà cũng nghe saki kể về chuyện 3 đứa cháu lắm đấy" - bà saki

*hơi ngại* - saki

"Sau này cũng vậy, hãy là những người bạn tốt của nhau nha các cháu" - bà saki

"......" - cả 3

"Vâng, tất nhiên rồi ạ" - akari

"Sao hôm nay nhóc im lặng thế, ngượng à?" - ryuji

"Này!! Em mới ko ngượng đâu" - saki

*cười khúc khích* - all

*tại nhà saki*

"Đứa bé đó là 'makoto-senpai' mà saki thích đúng ko? Là 1 đứa bé tốt đấy" - bà saki

"Đúng vậy đó ạ! Senpai là 1 người đặc biệt đối với cháu đó!" - saki

"Vậy à vậy à, thế thì tốt thật nhỉ" - bà saki

"Vâng" - saki

"A bà ơi, cái này là để cho ông ạ?" - saki

"Đúng vậy, cháu để lên giúp bà nhé" - bà saki

"Vâng ạ" - saki

Saki để nước với táo lên bàn thờ của ông rồi quỳ xuống chụm tay lại

"...ko biết đối với ông thì bà có đặc biệt ko nhỉ?" - saki

"Đây đây, để cháu chờ lâu rồi nhỉ" - bà saki (đi vào)

*giật mình* - saki

"Bà ơi, cái dây buộc tóc đó bị bung chỉ rồi kìa" - saki (nhìn)

"Thôi chết, cái này là của ông tặng cho bà đấy" - bà saki

"Bà lúc nào cũng đeo nó nhỉ" - saki

"Tất nhiên rồi, vì ông là 1 người đặc biệt đối với bà mà, cái này cũng đặc biệt nữa giống như makoto-senpai đặc biệt đối với saki vậy đó" - bà saki

"........" - saki

"Saki là 1 đứa bé tốt nên cháu cứ yên tâm nhé, makoto-senpai rồi cũng thích saki thôi" - bà saki

"....tất nhiên rồi ạ, cháu chắc chắn sẽ khiến makoto-senpai thích cháu đấy! Cháu đi xem xem bố có gửi mail ko đây ạ! Bà cứ từ từ hẹn hò với ông đi nhé!" - saki (chạy đi)

"Cháu hiếu động thật đấy" - bà saki

Saki đi lên phòng mình rồi nằm lên giường lấy cái khăn tay của makoto ra nhìn rồi cứ lẩm bẩm mãi 1 câu

"Mình thích makoto-senpai, thích makoto-senpai, thích makoto-senpai, thích makoto-senpai......" - saki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro