chap 31: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau thì saki tới gặp mẹ của mình

"....saki-chan" - mẹ saki (bất ngờ)

"Con muốn nói chuyện với mẹ ạ" - saki

"Con vào nhà đi" - mẹ saki (cười)

.......

"Mẹ xin lỗi vì đã làm tổn thương con" - mẹ saki (cúi đầu)

"...con.....con đã luôn muốn hỏi mẹ điều này.....tại sao mẹ lại bỏ con ở lại...." - saki

"...saki-chan...." - mẹ saki

"Tại sao....đến bây giờ mẹ mới đến gặp con....mẹ nói đi....hãy nói cho con biết đi" - saki (rưng rưng)

"Mẹ....đã ko còn tư cách làm mẹ nữa rồi, mẹ ko thể hòa nhập nơi làm việc của bố con, cũng ko làm tốt được việc nhà nên việc nuôi dậy saki-chan mẹ nhờ cậy ông bà chắc chắn sẽ tốt hơn mẹ nhiều" - mẹ saki

"Chắc chắn ko có mẹ ở đó thì saki-chan...ko...mẹ nghĩ rằng nếu ko có mẹ thì mn....sẽ hạnh phúc hơn nhiều....mẹ đã quay lại nhiều lần nhưng đúng là mẹ ko có đủ tự tin...." - mẹ saki

"....." - saki

"....dù vậy, giờ mẹ đã có thể đến gặp con là bởi vì mẹ đã gặp được chú Hongo-san, gặp được chú ấy 1 lần nữa mẹ đã có thể nghĩ hay là mình thử cố gắng xem sao....nhưng nếu con ko muốn dính dáng gì đến mẹ nữa thì..." - mẹ saki

"Mẹ ơi, vậy đối với mẹ chú Hongo-san là đặc biệt sao?" - saki

"Ừ" - mẹ saki

"Vậy còn con?" - saki

"Con gái mẹ....ko phải là điều để mẹ mang ra quyết định xem có đặc biệt hay ko" - mẹ saki

"Vậy ạ..." - saki (rưng rưng)

"Là vậy sao..." - saki (lau nước mắt)

Vào buổi tối 1 hôm thì saki hẹn cả bọn leo lên núi

"Chờ....chờ đã...." - ryuji (thở dốc)

"Nghỉ...nghỉ 1 chút đi..." - saki (thở dốc)

"Hả" - makoto/akari

......

"Thế là cuối tuần em có thể gặp được bà rồi đúng ko?" - makoto (cười)

"Nhà của bác em gần với ktx của trường mới lắm" - saki

"Anh cứ nghĩ em sẽ đi đến chỗ của mẹ em cơ" - ryuji

"Ừm, thực ra em cũng phân vân nhưng mà trước mắt bây giờ em muốn được ở cạnh bà" - saki

"Em đã quyết định vậy rồi" - saki (cười, má ửng hồng)

"Vậy à" - akari (cười)

"Mà em có ổn ko đấy? Về những chuyện trước đó ấy, em đã đóng gói hành lý xong chưa?" - ryuji

"Xong rồi ạ, hơn nữa vì những ngày trước đó nên bây giờ em mới đang làm điều này!" - saki

*nhìn saki* - akari/makoto/ryuji (cười)

"Nếu em đi nhanh quá sẽ bị mỏi đấy" - akari

"Nhưng mà sắp đến rồi phải ko?" - saki

"A, a, bây giờ chúng ta đi được nửa đường rồi" - makoto (chỉ cái bảng)

"Ối" - saki/ryuji

"Akari-senpai! Makoto-senpai! Sư phụ! Ve sầu! Có ve sầu!" - saki

"Này....em đừng có cầm nó" - ryuji

"Aoi-san, ghê quá nhỉ..." - makoto

"Thả nó ra đi" - akari

"Ể, nó đáng yêu mà...." - saki

Khi 4 người lên được trên núi thì cả bọn nhìn lên trời thì chỉ thấy toàn mây thôi

"Trời nhiều mây quá" - makoto

"Ko ngắm được sao rồi" - saki

"Chả có cái gì để nhìn cả" - akari

"Phụt" - ryuji

"Anh bị dính huyệt cười à" - saki

"...là bởi vì em vừa thở hổn hển vừa leo lên đây....mà ko biết em lên đây để làm gì nữa...." - ryuji (cười khúc khích)

"Phụt, nửa đêm...em gọi bọn anh...đến đây để ngắm mây à" - makoto (cười khúc khích)

"A, đến cả senpai cũng trêu em" - saki

"Em đúng là ko biết canh ngày gì hết nhỉ" - akari (cười khúc khích)

"Em đến để xem ve sầu đấy" - saki

"Thế thì vẫn nên xem mây đi..." - ryuji (cười)

*nhìn 3 senpai đang cười* - saki (má ửng hồng)

"Hê hê" - saki (cười)

.......

"1 ngày mây như thế này liệu mai trời có đột nhiên nắng ko nhỉ?" - ryuji

"Cũng có thể lắm đấy" - saki

"Ồ, khóc rồi đấy à?" - ryuji (chọc saki)

"Đâu, em có khóc đâu" - saki

"Nhưng mà....ngày mai sẽ nắng thôi" - makoto (cười)

"Chắc chắn là vậy rồi" - akari (cười)

Vào ngày mai, đúng thật là trời đã nắng lên

*bên phía saki*

"A, đúng là trời nắng thật này" - saki (nhìn lên trời, cười)

"Saki!" - cô saki

"Vâng ạ" - saki

"Con đi đây" - saki (kéo vali đi)

"Ừ" - bà saki

*bên phía ryuji*

"Gặp lại con sau" - mẹ ryuji

"Vâng" - ryuji

"Này Konatsu, đó là hộp cơm của anh mà" - ryuji

"....à em nhầm" - konatsu

"Hử" - ryuji (nhìn lên trời)

*cười* - ryuji

*bên phía makoto*

"Makoto, con quên mang khăn tay này" - mẹ makoto

"A" - makoto

"Con phải mang nó đi đúng ko?" - mẹ makoto

"Vâng, cảm ơn mẹ" - makoto

"Vậy con đi đây ạ" - makoto (cười)

*bên phía akari*

"Con đi đây" - akari

'Hôm nay cũng làm việc tốt mẹ nhé' - akari nhắn tin cho mẹ

'Con đi học cẩn thận đấy' - mẹ nhắn tin cho akari

'Vâng' - akari nhắn lại

*cười* - akari

"Trời hôm đây đúng là đẹp thật đấy" - akari (cười, nhìn lên trời)







End.

Đôi lời của tác giả:
Bộ truyện tới đây là kết thúc nha mọi người :>>>
Tuy cái kết có hơi mập mờ, khó hiểu nhưng nói chung nó cũng là 1 cái kết mở dành cho 4 nhân vật :>>
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc bộ truyện này của mình nhé :3
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro