chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi đi ăn với mẹ về thì saki thấy bên trong nhà có bà, bà đã về nhà thì saki vô cùng vui và sau đó hỏi bà nhiều thứ vì lo lắng ấy mà, saki thương bà số 2 thì ko ai là số 1 đâu nha :v

Giờ trưa ở trên sân thượng trường thì 4 người ăn cùng nhau rồi saki nói

"Sang hk2 em sẽ rời nhà" - saki

"Hả?" - ryuji

"Gì cơ?" - akari

"Rời nhà...?" - makoto

"Đến thời kì nổi loạn rồi sao?" - ryuji

"Bộ em ghét ở nhà à?" - akari

"Em cãi nhau với người nhà sao?" - makoto

"A ko phải, ko phải là kiểu 'bỏ nhà' đâu....là 'chuyển trường' nữa?" - saki

"Chuyển trường?!" - cả 3 (bất ngờ)

"Em sẽ đi đến chỗ của bố hoặc mẹ em" - saki

"Vậy bà em thì sao?" - ryuji

"À, sức khỏe của bà em bình thường rồi! Cả 2 đều mời em tới, em thấy như vậy cũng vui" - saki

"Hm....." - akari

"......" - makoto (hơi lo lắng)

"Ko thấy nhóc chán nản nhỉ" - ryuji

"A, vâng" - saki

"Em chỉ tiếc khi ko thể xem lễ tốt nghiệp của các senpai thôi" - saki

"Ồ vậy à, nhóc sẽ quen được bạn mới ngay thôi" - ryuji

"Cho dù chuyển trường thì em vẫn sẽ liên lạc với các anh chị mà" - saki

"......." - akari

"Nhóc chỉ làm rối loạn trong ngày lễ tốt nghiệp thôi" - ryuji (cười khúc khích)

"Này, em được tuyển chọn đó" - saki

"....vậy thì sẽ vắng vẻ đi rồi" - makoto

"......" - all

"....ừm...đúng vậy...." - ryuji

"Đúng vậy nhỉ...." - saki

"Ừm....." - akari

Mấy ngày sau thì hôm đó là trời mưa và akari đang đứng trên cầu thang nhìn ra ngoài, trên tay thì đang cầm tờ giấy hướng nghiệp rồi saki bất chợt xuất hiện

"Cái đó là định hướng nghề nghiệp sao ạ?" - saki

"Hả ể à ừm..." - akari

"Em cũng được phát đó, vậy senpai có dự định gì chưa ạ?" - saki (cười)

"Hiện tại thì chị vẫn còn chút phân vân...." - akari

"Nếu là senpai thì sẽ ổn thôi ạ, chị đã có những thứ chị thực sự yêu thích mà" - saki (đi lại kế bên akari)

"Đúng là vậy nhỉ...." - akari

"2 người tới rồi sao?" - makoto

"Tệ nhỉ, mik là người tới cuối cùng nữa sao" - ryuji

"A sư phụ, senpai" - saki

"Mưa nhỉ? Có vào phòng khoa học ko?" - ryuji

"Được đó ạ" - saki

"Vậy để anh đi lấy chìa khóa" - ryuji

Tan học thì saki về nhà rồi chuẩn bị đồ để tới căn hộ của mẹ chơi, ăn các kiểu :v saki thực sự rất hào hứng nên vừa đi vừa nhảy nhót kiểu kiểu :v mẹ của saki cũng đứng ở dưới đợi saki tới thì ẻm khá vui khi vào căn hộ nơi mẹ ở

"Đây, chỗ này sẽ là phòng của saki nhé" - mẹ saki (cười)

"...bây giờ nó vẫn là nhà kho, mẹ vẫn chưa dọn dẹp xong nữa..." - mẹ saki (lúng túng)

"Phòng của con....?" - saki (má ửng hồng)

"Để có thể sống cùng saki, mẹ đã chọn căn nhà này! A mẹ xin lỗi, nói vậy sẽ tạo gánh nặng cho con nhỉ? Tất nhiên việc quyết định sẽ do saki" - mẹ saki (lúng túng)

*cạch*

"Xin lỗi, anh để quên tài liệu dùng cho ngày mai rồi..." - 1 người đàn ông

"..hả đợi...." - mẹ saki (lo lắng)

"Anh nghĩ anh để nó trong phòng này..." - người đàn ông

"....hả...a.....l...lần đầu gặp mặt cháu..." - người đàn ông (cúi chào, lo lắng)

"K...ko phải như saki nghĩ đâu...đây là..." - mẹ saki (lo lắng)

"Anh xin lỗi....anh quên béng đi mất" - người đàn ông

"Cái đó...ưm....nhỉ" - mẹ saki (lo lắng)

"Thành thật xin lỗi..." - người đàn ông

"Ko sao đâu" - saki

"Hả...." - mẹ saki/người đàn ông (bất ngờ)

"Ko sao đâu ạ" - saki (cười)

..........

"Chú Hongou-san đang sống trong khu phố này...và chú ấy đưa ra nhiều lời khuyên, và đã giúp đỡ cho mẹ rất nhiều...! Tất nhiên nếu saki ko thích thì chúng ta sẽ ko sống cùng với chú ấy nhưng suy cho cùng, có những lúc cũng cần bàn tay của 1 người đàn ông mà đúng ko?" - mẹ saki (lúng túng)

"Đúng...đúng vậy, chú cũng rất vui nếu cháu có thể dựa vào chú những lúc như vậy" - chú Hongou (lúng túng)

"Ôi...nếu là vậy chỉ cần mẹ nói với con ngay từ đầu là tốt rồi" - saki

*bất ngờ* - mẹ saki/chú hongou

"C..cái đó cũng đúng nhỉ" - chú hongou (cười khúc khích)

"T..thật sự vậy được sao" - mẹ saki (má ửng hồng)

"Được mà ạ" - saki

Rồi sau đó 3 người cũng nói chuyện với nhau, tầm 1 lúc sau thì saki về, dù ngoài mặt cười chào tạm biệt nhưng đâu đó trong lòng saki lại là 1 thứ cảm xúc hỗn độn, khi về tới nhà thì ẻm chạy 1 mạch về phòng luôn khiến cho bà có chút khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro