chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nhà thì akari thấy trong hòm thư có 1 bức thư và trước cửa nhà là 1 món quà

"Là thư của mẹ" - akari suy nghĩ

'Akari! Con khỏe ko? Mẹ xin lỗi vì ko thể cùng con đón năm mới vào năm nay! Mẹ đã nhắn tin và gọi điện cho con nhưng con lại ko trả lời nên mẹ thực sự rất lo lắng và mẹ chỉ còn cách gửi thư cho con! Nếu con đọc được bức thư này thì hãy luôn biết 1 điều rằng, dù mẹ ko ở bên cạnh con và con luôn tự lớn lên hằng ngày mà ko có 1 ai bên cạnh, dìu dắt con hay hướng dẫn cho con mọi thứ cũng như giải thích cho con mọi thứ xung quanh mình nhưng con lại luôn tự tìm hiểu nó, tự học hỏi những thứ xung quanh mà ko có mẹ ở bên! Mẹ chỉ muốn nói rằng...Mẹ tự hào về con lắm akari! Mẹ yêu con!'

"Mẹ....." - akari (bất ngờ)

'Năm mới này mẹ ko thể về nhà cùng con đón năm mới nên mẹ đã gửi cho con 1 món quà, mong con sẽ thích nó! Năm nay mẹ sẽ cố gắng về thật sớm! Nếu con muốn thứ gì thì cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ mua cho con!'

"......" - akari

"Mẹ thực sự tự hào về mik....mik vui lắm....nhưng tại sao....nước mắt của mik lại cứ rơi ko ngừng thế này...." - akari (rưng rưng)

"....thứ con muốn chính là....được ở bên cạnh mẹ....!" - akari (rưng rưng)

"Con nhớ mẹ lắm.....! Con ko cần quà gì cả.....con chỉ muốn mẹ ở bên thôi.....!" - akari (rưng rưng)

"Mẹ ơi....." - akari

Ngày hôm sau thì akari tới trường rồi hanekawa chạy lại ôm cô

"Cậu đây rồi akari!! Mik nhớ cậu lắm đó!!" - hanekawa (cười)

"May quá minami ko biến mất..." - hayase (thở phào)

"Hả? Biến mất??" - akari

Từ sau khi về từ nhà ông thì makoto cũng có can đảm hơn 1 chút, cậu đã nói ra và mẹ cậu vẫn ko chấp nhận rồi makoto nảy ra ý tưởng là kêu mẹ đi mua sắm với mik, lần đi mua sắm 2 người đã rất vui vì hợp gu với sở thích nhưng rồi mẹ của makoto mới bừng tỉnh lại và vẫn ko chấp nhận điều này, cuộc mua sắm lần này của makoto thất bại rồi....makoto rất buồn nhưng vẫn ko thể làm gì được nữa, tối đó bố của makoto đã cho mẹ makoto xem đoạn video được ryuji gửi qua cho xem thì bên trong đoạn video ấy là cảnh makoto cùng mọi người vui vẻ trong bộ kimono ở buổi dã ngoại tại Kyoto, trong đoạn video ấy, những tấm ảnh ấy makoto thực sự đã cười rất tươi và hạnh phúc, mẹ makoto cùng đành phải chấp nhận sự thật vì nụ cười của makoto nên sáng hôm sau mẹ của cậu đã ngỏ lời là hãy đi mua sắm cùng nhau lần nữa, cậu đã rất bất ngờ và cũng rất vui khi nghe những lời ấy

"Hoa hử....vậy là mùa xuân tới rồi" - akari suy nghĩ

......

"Đúng rồi, năm 3 sắp tốt nghiệp rồi, sắp mùa xuân rồi" - ryuji suy nghĩ

......

"Mùa xuân rồi....mik với akari-senpai biết nhau cũng sắp được 1 năm rồi" - saki suy nghĩ

......

"Mùa xuân.....vậy là 1 năm lại sắp trôi qua rồi..." - makoto suy nghĩ

Buổi trưa thì cả 4 lại cùng nhau ăn với nhau trên cái sân thượng hằng ngày cả bọn hay lên

*cạch*

"Đến chậm rồi đó aoi" - ryuji

"Nhanh lại đây đi saki" - akari

"Aoi-san, anh có mang theo quà đó" - makoto

"A quà, em để quên ở lớp mất rồi, đợi em đi lấy đã" - saki

......

"Các senpai giúp em với" - saki (gớt nước mắt)

"Ừ nhỉ, sắp có bài thi cuối kì rồi" - ryuji

"Sắp mệt rồi" - makoto

"Lại nữa sao" - akari

......

"Sai rồi!! Sử dụng công thức ở chỗ này!! Hôm qua cô cũng làm rồi mà!!!" - ryuji (hóa quỷ :)))

"Hứccc" - saki

"Aoi-san, điểm nghe (tiếng anh) của em cao nhỉ" - makoto

"Hm.....vì em hay đến chỗ bố em sao?" - akari

"Uầy, kinh nhỉ....nhưng chỉ mỗi phần nghe" - ryuji

"Ê hê hê" - saki

......

"A em chuẩn bị về đây ạ" - saki

"Hử? À" - ryuji

"Cũng tới giờ rồi nhỉ" - akari

"Hôm nay em cũng về cùng mẹ sao?" - makoto

"Vâng! Hôm nay sẽ đi ăn thịt nướng ạ!" - saki

"Tuyệt nhỉ" - makoto

"Sướng ha" - akari

"Nhớ nghiêm túc ôn lại bài đấy" - ryuji

"Vâng" - saki

"...chúng ta cũng về thôi" - ryuji

"Ừm" - akari/makoto

......

"Ngon quá~~~" - saki/mẹ saki

"Saki-chan, cái lược mẹ tặng con lúc trước dùng được ko?" - mẹ saki

"Vâng mỗi ngày con đều dùng nó ạ! Bạn con cũng nhận thấy là tóc con khác mọi khi đó!" - saki

"Vậy sao" - mẹ saki

"Con muốn để tóc dài ko? Chắc chắn sẽ hợp với con lắm" - mẹ saki

"Thật à...?" - saki

"Ừ ừ, mẹ cũng muốn nhìn thử nữa, lúc con còn bé mẹ cũng để tóc con dài nhưng saki-chan ko thích" - mẹ saki

"Thật vậy ạ?" - saki

"Đúng vậy con ko thích để tóc dài, hồi đó con thường nói rằng con ko thích ko thích đâu!" - mẹ saki

"Con ko nhớ gì cả" - saki

"Lúc đó con còn nhỏ mà" - mẹ saki

......

*về nhà*

"Ngày mai phải đi làm sao?" - bà saki

"Ko ạ, mai con được nghỉ ạ" - mẹ saki (lúng túng)

"Vậy ở lại qua đêm nay đi" - bà saki

"Vâng, a v...vâng ạ" - mẹ saki (lúng túng)

"Được rồi" - bà saki

......

"Làm phiền mẹ rồi ạ" - mẹ saki (lúng túng)

"Ko sao đâu" - bà saki

"Nếu đã quyết định ở cạnh nhau thì hãy cố gắng ở bên nhau nhiều nhất có thể đi" - bà saki

"....vâng" - mẹ saki

......

"Bà để chăn đệm ở đây nhé" - bà saki (mở cửa phòng saki)

"A vâng" - saki (giật mình)

"A mẹ cũng ở lại đây chứ ạ?" - mẹ saki

"Ko cần đâu, để 2 người trẻ ở với nhau đi" - bà saki (đóng cửa)

"À bữa sáng ngày mai con nấu nhé" - mẹ saki

"Ko cần đâu" - bà saki

*má ửng hồng* - saki (vui)

......

*tắt đèn*

"Ưm....mẹ ơi" - saki

"Ừm sao vậy con?" - mẹ saki

"Con chỉ gọi vậy thôi" - saki

"Hả gì vậy chứ" - mẹ saki

"Hê hê" - saki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro