chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến lý do tại sao mẹ makoto lại ghét makoto khi trở nên nữ tính hay thích mấy dễ thương giống con gái là vì ông ngoại của makoto là bố của bà, khi bà còn là nữ sinh cấp 3, bà rất thích những thứ dễ thương và luôn nghĩ mấy thứ dễ thương này sinh ra là dành cho bà vì bà mặc thứ gì vào cũng hợp cả, cũng đều xinh cả nhưng rồi vào 1 ngày bà phát hiện bố của bà thường hay nói dối là đi công tác nhưng thật ra là đi tới mấy hộp đêm, bố của bả đã giả gái và bắt đầu bắt chước bà như sơn móng tay rồi cột tóc đủ kiểu, lúc đó bà đã rất sốc khi thấy bố, bà cảm thấy kinh tởm và nguyên tối đó bà chỉ ở trong tolet chỉ để...nôn....

Rồi bà bắt đầu vứt hết mọi thứ, vứt hết váy đầm, những đồ trang điểm, vứt hết tất cả và bà muốn cố gắng tốt nghiệp cấp 3 thật nhanh để thoát khỏi nhà, bà ko muốn gặp bố mik, ko muốn nói chuyện với ông nữa, khi lớn hơn nữa bà vào làm việc ở 1 công ty rồi gặp bố của makoto, cả 2 yêu nhau rồi sinh ra makoto, bà thực sự rất hạnh phúc với cuộc sống hiện giờ nhưng rồi thời gian trôi qua, makoto khác với đám trẻ con trai khác, cậu ko thích chơi oto hay robot mà cậu lại thích mấy thứ dễ thương, thích chơi trò gia đình với các bé gái, bà ko tin vào chính mắt mik, bà phủ nhận sự thật rằng makoto ko như thế, bà ko muốn makoto giống như bố mik.......(tui chỉ kể tới đây thôi :v tới đây mn cũng đủ hiểu tại sao makoto lại phải giấu cũng như đi học trường xa nơi nhà của mik để tránh mẹ biết rồi nhỉ :v)

Mấy ngày tới thì trời lại bắt đầu xuất hiện bão gió tuyết nên các chuyến ga tàu đều dừng lại và makoto với akari ko thể về nhà được vì cơn bão tuyết này, makoto thì vẫn ở lại nhà ông, cậu lúc đầu có chút lo lắng nhưng ko lâu sau cậu lại cảm thấy thoải mái vì ông cũng có sở thích giống cậu, cậu còn muốn sống ở đây luôn nữa là

Và akari thì ko khác gì, vẫn phải ở lại nhà ông bà nhưng cô lại ko muốn ở lại đây thêm 1 chút nào nữa, ở đây khiến akari cảm thấy gượng gạo, cô luôn phải hành xử 1 cách cẩn thận và chu đáo, cô thật sự ko dám đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà này, cô sợ cô lại làm bể nó, làm rớt nó, rồi lại phải đền tiền, nhà của người thân nhưng lại rất xa lạ, đến đồ trong nhà còn phải đền tiền.....cô hằng ngày luôn đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài rất lâu, nếu được thì cô có thể sẽ đứng đó nhìn ra ngoài 24/24 trên còn được nữa là

Tất cả mn trong nhà đều biết tại sao akari lại cứ nhìn ra bên ngoài, biết akari muốn cơn bão tuyết này dừng lại, biết muốn các chuyến tàu hoạt động trở lại, biết muốn có thể đi ra khỏi chỗ này và trở về nhà của mik, akari là 1 người sống khép kín và khiến người khác khó có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì, đến những chuyên gia tâm lý cũng khó mà đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu, và chính bản thân cô cũng rất khó hiểu bản thân mik, nhưng hôm nay mọi mong muốn của akari lại hiện lên 1 cách rất rõ trên gương mặt, trên ánh mắt của cô

"Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi akari! Em cứ đứng đó hoài sẽ bị cảm lạnh đó" - sakura

"......" - akari

"Vâng" - akari (đóng cửa sổ lại)

"Bão tuyết vẫn mãi ko ngừng.....làm sao mà mik có thể về đây..." - akari suy nghĩ

"....." - sakura

"Chị xin lỗi, lẽ ra chị ko nên đưa em về theo, rõ là em ko muốn nhưng chị vẫn cứ 1 mực muốn đưa em về" - sakura

"Ko sao đâu ạ, giờ có xin lỗi cũng ko giải quyết được gì đâu nên đừng xin lỗi" - akari

"Akari...." - sakura

"Em nghe đây, chúc chị ngủ ngon sakura" - akari

"Chúc em ngủ ngon akari" - sakura (tắt đèn)

*cạch*

"Chị sakura ơi.....chị akari có phải là ghét em ko? Có phải vì em nên chị ấy mới ko muốn ở lại đây? Có phải vì em nên chị ấy mới buồn ko ạ?" - nene (rưng rưng)

"....ko phải vậy đâu....chỉ là akari có vẻ nhớ nhà của mik quá thôi....chứ ko phải ghét nene đâu" - sakura (xoa đầu nene)

"Khuya rồi, chị akari cũng đi ngủ rồi nên nene cũng mau đi ngủ thôi" - sakura

"Vâng" - nene (lau nước mắt)

*1 lúc sau*

"Hử? Ông bà vẫn chưa ngủ sao ạ?" - sakura

"Chưa....bọn ta muốn trông trừng ngôi nhà này để ko có bọn trộm nào xâm nhập vào đây phá giấc ngủ của con bé" - ông

"Ể? Trước giờ ông bà có bao giờ làm vậy đâu?" - sakura

"Bây giờ bọn ta lại muốn làm, cháu cũng mau đi ngủ đi sakura" - bà

".....dạ vâng, ông bà đừng thức quá khuya đấy ạ" - sakura

"Ừ" - ông bà

"....akari nếu như được thì em hãy để ý đi, bọn họ thực sự đã hối lỗi rồi nên làm ơn đừng gượng gạo nữa, đừng tỏ vẻ lo lắng và ngập ngừng khi muốn mượn 1 thứ gì nữa, đây là nhà người thân em mà, em cứ lấy đi và ko cần mượn đâu, em làm ơn đừng cẩn thận quá mức như vậy nữa, bây giờ em làm rơi vỡ bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì cũng sẽ ko có ai trách em nữa đâu, sẽ ko có ai bắt em đền tiền nữa đâu nên làm ơn.....đừng sợ hãi nữa akari, làm ơn hãy cười thật tươi như ngày trước đi...." - sakura suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro