Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm len lỏi qua căn phòng của Lee Ami. Khẽ nheo mày, đôi mắt cô nặng nề mở ra. Do hôm qua cô khóc khá nhiều nên bây giờ mí mắt cô như nặng trĩu. Từ từ rời khỏi chiếc giường, cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Chỉnh chu quần áo, tập sách cô thẫn thờ đi xuống phòng bếp.

Chuyện ngày hôm qua cô vẫn nhớ như in. Giá như thời gian quay lại để cô không phải xem đoạn video ấy thì cô sẽ không phải thấy đau khổ như bây giờ. Hiện tại trong lòng cô như bão lũ vậy. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy cơ chứ? Tại sao phải bắt cô sống một cuộc sống đau khổ như vậy?

Cô đang thương xót cho người mẹ kính yêu của mình. Bà đã chết trong oan ức bởi ba cô và mẹ kế. Tại sao họ có thể độc ác đến vậy? Đã hại mẹ rồi lại còn phải bắt cô sống những tháng năm đau khổ trong chính căn nhà của mình nữa. Cô hận họ và cũng hận chính bản thân mình tại sao lại để họ sống trong những năm tháng sung sướng như thế. Tất cả tài sản đó đều là của mẹ cô, đều thuộc về cô. Thật buồn cười khi bản thân cô đã phải sống như một kẻ ăn bám suốt bao năm, và để họ ung dung tự tại như những kẻ vinh quang.

Thẫn thờ bước đi mà cô cũng không biết mình đã đến phòng bếp khi nào. Cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên thì cô nới bừng tỉnh

"Em dậy rồi à? Mau ngồi vào bàn đi"

Là SeokJin, anh đã đến từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Nhìn bóng lưng người con trai cao lớn đang đứng bếp, cô nhẹ nhàng đi đến vòng tay ôm lấy anh. Ở bên anh cô thấy thật an toàn và bình yên.

Anh do bị cô ôm bất ngờ nên cũng có chút sững sờ nhưng thật trong lòng anh đang thấy rất hạnh phúc đấy. Khẽ xoay người ôm lấy cô vào lòng, không thôi vuốt tóc và ngửi hương thơm nhẹ của cô. Người con gái anh yêu trông hiền dịu và yếu đuối quá! Khiến anh chỉ yêu lại càng thêm yêu. Chỉ muốn được bên cạnh mà bảo vệ cô mãi thôi.

Cả hai dùng bữa sáng xong thì cùng đi đến trường. Suốt dọc đường đi cô vẫn cứ im lặng. Người thì thơ thửng vô hồn, khuôn mặt mệt mỏi đờ đẫn thấy rõ khiến anh không khỏi xót xa. Anh căm hận những con người xấu xa kia đã phải khiến cô thành ra như vậy.

Đi dọc hành lang, hôm nay anh cảm thấy kì lạ khi đám người xung quanh cứ không ngừng nhìn khinh bỉ chỉ trỏ bàn tán gì đó về Ami. Anh khó chịu khi mọi người có hành động như vậy về cô. Khẽ lấy tay choàng vai Ami kéo sát cô vào người mình, anh nhanh chóng đưa cô đến lớp.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, cô vẫn như vậy, vẫn thẫn thờ vô cảm. Chắc việc đó đã khiến cô quá sốc nên cũng không thể nào chấp nhận được.

Từ phía ngoài có tiếng ồn ào. Một đám đông kéo vào lớp tiến đến chỗ bàn Ami. Người dẫn đầu chính là Hain, biểu cảm lại vênh váo như vừa có được sự đại thắng. Nó nghênh mặt cười giễu cợt nhìn Ami

"Chào Lee Ami! Đứa con thừa thãi của Lee gia"

Đám đông theo sau Hain nghe nó nói câu này cũng lên tiếng cười hùa khinh bỉ cô. Còn cô và anh thì đang khôg hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng thứ khiến cả hai và mọi người chú ý đến đó chính là từ 'con thừa' dành cho cô.

Thấy cô như vậy Hain cười giễu cợt nói tiếp

"À! Mày không biết hả? Vậy để tao nói cho nghe nha. Sáng nay báo vừa đăng thông tin 'Phát hiện tập đoàn nổi tiếng Lee gia có đứa con thừa có tên là Lee Ami…ahaha"

"Con thừa" là cô ư? Thật khiến cô thấy nực cười mà. Thảo nào sáng nay vào trường ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ. Chuyện này chắc do Hain bỏ tiền để mướn báo chí đăng tin làm nhục cô đây mà. Ami bình tĩnh đứng dậy đối diện Hain, khuôn mặt cô lạnh tanh vô cảm

"Cô làm?"

"Ừm! Từ nay mày sẽ chẳng là gì cả ngoài cái danh con thừa của Lee gia đâu, thật mỉa mai làm sao!"-nó cười giễu cợt

"Cô mở miệng ra mà không biết ngượng à? Đúng là không có liêm sỉ"

"Ồ! Nhưng tao có tiền tao vẫn có cái danh cao sang hơn mày. Còn mày bây giờ đã bị mọi người gắn mác là CON THỪA rồi biết chưa"

SeokJin nghe tới đây liền không nhịn được nữa, định đuổi Hain đi thì Ami ngăn lại. Ami nhìn Hain vô cảm, giọng đều đều không to cũng không nhỏ đủ để nó và cô nghe

"Cô! Dù có cố gắng làm gì đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, cô và tôi, ta đều biết rõ hơn ai hết. "Đứa con thừa" ở đây, tôi nghĩ mình không nên tranh giành nó với cô thì hơn! Đồ Fake thì nên câm mồm!"

"Mày…"

Hain cứng họng, định giơ tay lên tát cô nhưng cô nhanh tay chụp được và giáng cho nó một bạt tay ngược lại khiến nó và mọi người ai cũng ngỡ ngàng, có cả anh. Trước giờ ai chẳng biết cô luôn bị Hain bắt nạt nhưng chẳng bao giờ phản khán. Vậy mà hôm nay cô đã thẳng tay cho nó một bạt tay đau điếng.

Hain bất ngờ bị cô tát cũng đứng đơ người. Một tay bị cô nắm chặt, tay còn lại vịnh một bên má đỏ chói, trợn tròn mắt nhìn cô. Mặt cô không biểu hiện cảm xúc, giọng lạnh tanh nói

"Cái gì của tôi, tôi sẽ lấy lại. Về nói với ông bà ta chuẩn bị tinh thần đi!"

Nói rồi cô hất Hain ra sau. Nó đang bị ngơ bởi câu nói của cô. Gì mà cô sẽ lấy lại, gì mà chuẩn bị tinh thần? Hain nhìn cô có một sợ hãi. Nó chưa thấy cô như vậy bao giờ.

Nhất thời lại thấy mất mặt, Hain hậm hực xô đẩy đám người phía sau mà chạy ra ngoài.

SeokJin nãy giờ chứng kiến cũng không khỏi bất ngờ khi Ami có hành động như vậy. Trông cô lạnh lùng quá trong ánh mắt lại như có một tia lửa căm thù, nhưng như vậy cũng khiến anh an tâm bởi vì cô không còn yếu đuối.

Ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô thật chặt

"Em vẫn ổn chứ?"

"Em ổn."

"Em muốn anh giúp em ko?"

Nghe anh nói câu này, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút khó hiểu. SeokJin phì cười, khẽ lấy tay vén tóc cô sau vành tai nhẹ nhàng nói

"Nếu em muốn, anh sẽ giúp em lấy lại những thứ thuộc về em"

"Bằng cách nào? "

"Ami! Trước giờ anh vẫn luôn giấu em một chuyện. Em sẽ không giận nếu anh nói ra chứ?"

"Anh cứ nói đi"

"Anh là con trai của gia đình tài phiệt- Kim gia"

Cô đơ người khi nghe anh nói như vậy. Thảo nào anh lại kiếm đâu ra nhiều tiền để giúp cô mua nhà.

"Vậy là trước giờ anh giấu?"

"Anh xin lỗi"

SeokJin dở giọng hối lỗi đưa đôi mắt long lanh như một đứa con nít nhìn cô khiến cô không thể nào không tha thứ được. Nhưng cô lại khẽ giọng nói với anh

"Em cũng đã giấu anh một việc"

"Hửm?"

"Em đã biết lâu rồi!"

"Sao chứ?"

SeokJin bất ngờ vì câu nói của cô. Cô biết được thân phận của anh, biết rồi tại sao khi nãy cô còn làm bộ mặt ngạc nhiên chứ? Mà làm thế nào cô biết?

Ami như nhìn thấu được câu hỏi của anh chỉ thông qua ánh mắt, cô nhẹ giọng

" Lúc trước em vô tình nhìn thấy tấm hình gia đình trong phòng anh! Nhìn thấy ba của anh, ông ấy là một doanh nhân nổi tiếng nên đương nhiên em nhớ mặt. Chỉ vậy thôi!"

"..."

"Em cũng không muốn hỏi vì ngay từ đầu anh đã có ý giấu thân phận, nếu hỏi, em nghĩ anh sẽ không thoải mái!"

SeokJin lại đơ người, cô thật sự là quá tinh ý. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lại trầm giọng hỏi cô một cách nghiêm túc

"Vậy em có muốn nhận sự giúp đỡ từ anh không?"

"Vâng!"
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro