Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 11

Mẹ Khánh trở về nhà trước cả anh. Bà bước vào gian phòng kín, nhìn lên tấm ảnh thờ của chồng, lặng lẽ thắp một nén nhang... Lòng người đàn bà ấy trào lên những nỗi hận thấu xương. Cả đời bà đã khổ vì ông, cho đến giờ con trai cũng đang tiếp tục gánh chịu nỗi đau ấy. Bà những tưởng đó chỉ là thứ tình trai gái mới lớn, vài năm đi du học là Khánh sẽ quên, vậy mà những gì diễn ra ngày hôm nay đã tố cáo tất cả. Đúng như người ta vẫn nói, có thể giấu tất cả, trừ yêu và say rượu!

Khi con trai trở về sau 3 năm ở nước ngoài, thấy Khánh vui tươi, năng động, chịu khó làm ăn, tuyệt nhiên không thấy chút tư tình bi lụy nào, bà đã nghĩ: "Ơn giời, có lẽ chuyện năm xưa nó quên rồi". Bởi thế, nghe Khánh nói sẽ giới thiệu bạn gái, bà phấp phỏng mừng thầm trong lòng. Thế nhưng cái ánh mắt dửng dưng, cái giọng nói vô cảm của Khánh khi nhắc về cô gái mà con chuẩn bị cưới đã dấy lên trong lòng người mẹ những hoài nghi. Bà không nhìn thấy sự háo hức, say mê và cả niềm hạnh phúc ngập tràn ánh lên như cái hơn 3 năm trước, lúc mà Khánh nói về việc sẽ cưới Phương. Linh cảm của một người mẹ khiến bà thấy có gì đó bất an. Đó cũng là lý do bà quyết định bảo con gọi cả Phương tới ăn bữa cơm ra mắt người yêu này. Bà muốn kiểm chứng xem, rốt cuộc thì lòng con trai mình đã nguôi ngoai thứ ái tình xưa cũ ấy hay chưa. Và, quả đúng là, bà đã đoán không sai.

Tất cả những gì Khánh làm trong buổi tối hôm nay đều chỉ nói lên một sự thật duy nhất, một sự thật không thể thay đổi là: Khánh còn yêu Phương. Không đúng, nói chính xác phải là yêu nhiều hơn gấp bội so với chàng thanh niên sốc nổi năm xưa. Dường như đi qua những xa cách, những dằn vặt mà chẳng thể quên được nhau thì tình yêu đó còn sâu, còn găm chặt vào tim nhiều hơn.

Cái hành động chạy tới nhà Nhã Phương lúc đêm thế này càng chứng tỏ điều đó. Bà cũng nhận ra tình yêu ấy trong sự bối rối, sự gắng gượng lúc ở nhà bà và cả sự kiệt quệ của thân hình mỏng manh ấy khi ngồi xuống vệ đường, khóc và nhìn theo bóng Khánh của Phương.

Nghe thấy tiếng động phía bên ngoài, bà đoán là con trai đã về. Bà ngồi im trong phòng, vờ như đã ngủ để không phải đối diện với con lúc này. Bà biết giờ Khánh chẳng có tâm trạng đâu để diễn, càng không có lòng nào để trả lời những câu hỏi của bà. Đêm nay, có lẽ con trai bà sẽ mất ngủ, hoặc ngủ vùi trong sự đớn đau của tâm can.

***

Một ngày mới bắt đầu, Khánh ăn vận chỉnh tề bước xuống phòng khách, cầm theo chiếc cặp để đi làm. Mẹ Khánh định nói với con chuyện gì đó nhưng rồi suy tính một hồi bà lại thôi. Bà muốn để con mình không phải trải qua một ngày tồi tệ chỉ vì những câu chuyện mà con không muốn đề cập đến.

- "Khánh, tối con về sớm ăn cơm với mẹ nhé"

- "Vâng mẹ. Con đi làm đây".

Cả ngày hôm ấy trôi qua nặng nề, mà nói đúng hơn là Khánh đã có một chuỗi ngày trôi qua nặng nề như thế kể từ khi chính thức quyết định chọn Linh. Khánh cầm chiếc điện thoại, mở phần ảnh, ngắm nhìn chân dung cô gái mà anh yêu trong đó, lòng thắt lại. Xem lại cuộc gọi tối qua, thời gian kéo dài hơn 1 tiếng nhưng không ai nói một lời nào... Khánh chẳng hiểu vì sao mình lại trở thành con người như thế này. Anh bỏ đi du học là bởi vì muốn quên Phương, cũng không muốn Phương mơ mộng về tình yêu không thể đến được với nhau này. Vậy mà lần trở về này, Khánh lại làm đủ thứ chuyện để rồi cuối cùng Phương còn đang khổ sở hơn cả trước kia. Bản thân anh cũng nghĩ mình phải cố diễn cho tròn vai nhưng sau tất cả lại chẳng thể che giấu được con tim mình.

Nhìn đồng hồ đã hơn 5h, Khánh rời văn phòng để về nhà theo lời dặn của mẹ. Vừa đặt chân vào nhà, Khánh đã thấy mẹ ngồi đợi bên mâm cơm. Khánh vội vã đi tắm rồi trở lại bàn. Anh cố giữ sự vui tươi trên gương mặt để mẹ không nghi ngờ.

Trong bữa cơm chỉ có hai người đó, mẹ Khánh vì không cầm lòng được mà đã hỏi con trai:

- "Chuyện của con với Tú Linh, con tính thế nào?"

- "Mẹ cứ bàn bạc với Tú Linh đi ạ, con sao cũng được. Thời gian cưới hay đính hôn gì đó, những kế hoạch đó mẹ với Linh chốt là được"

Bà buông đũa xuống, đặt lên bát cơm, thở dài thườn thượt:

- "Thế này mà con gọi là yêu ư? Chuyện tối qua mà là ra mắt bạn gái ư? Nhìn con có một tí niềm vui nào khi người yêu về giới thiệu mẹ không? Con định cưới một cô gái mà con không có chút tình cảm nào như vậy sao? Nếu con không yêu Tú Linh thì tìm hiểu cô gái khác..."

Bà còn chưa nói hết câu, Khánh đã chặn ngang lời:

- "Không cần đâu mẹ, con sẽ cưới Tú Linh. Không cần phải tìm hiểu ai thêm nữa cả. Tú Linh đâu phải là cô gái tệ phải không mẹ. Tú Linh xinh xắn, khéo ăn nói, lại cũng hợp mẹ nữa. Cứ thống nhất như vậy đi ạ. Con dùng bữa xong rồi, con xin phép qua nhà Huân có chút việc, khoảng hơn 10h con về. Chuyện của con, mẹ cứ tính với Linh nhé. Con đi đây ạ".

Khánh trốn chạy khỏi cuộc nói chuyện đó. Thực ra, nếu có thể, Khánh muốn gào thét lên rằng: "Chẳng cần phải tìm hiểu thêm ai nữa cả. Bởi vì trong lòng Khánh, thế gian này vốn dĩ chỉ có 2 kiểu con gái. Một là Nhã Phương, hai là tất cả những người còn lại. Nếu không phải là Nhã Phương thì ai trong số những cô gái còn lạ trên thế gian này đều như nhau cả mà thôi". Tất nhiên, những lời ấy lên đến cửa miệng đành nuốt xuống. Anh không muốn dày vò mẹ bởi thứ tình yêu tuyệt vọng của mình.

***

Đến nhà Huân, trong lúc Huân bận làm việc Khánh vật vạ tư ghế sofa đến giường ngủ, hết đứng lại ngồi, hết bật tivi lại mở đĩa hát. Nhìn cậu bạn thân đi tới đi lui như vậy, Huân vừa gõ máy tính vừa nói:

- "Ông muốn hỏi gì thì hỏi đi, không cần phải gây loạn như thế"

- "Tôi á, có... gì đâu"

- "Chẳng phải ông đến đây chỉ để hỏi chuyện còn gì, chứ không lẽ là vì ông nhớ nhung tôi mà ghé thăm"

Khánh cười nhạt...

- "Ừ thì hỏi, Phương hôm nay thế nào, có điện thoại cho ông không? Có nói gì không?"

Trong khi Khánh còn định hỏi một tràng dài sau đó nữa thì Huân chặn luôn lại bằng một câu trả lời cụt lủn:

- "Không"

Khánh thất vọng, ngồi phịch xuống ghế. Huân nhìn điệu bộ mất hồn của bạn, dừng công việc, gấp chiếc máy tính lại, ra ghế ngồi cạnh:

- "Khánh này, ông quên được Phương không?"

Khánh không dám nhìn vào mắt Huân, nói bằng giọng trầm buồn:

- "Ông nghĩ có thể không? Tôi đã từng nghĩ là sẽ làm được. Nghĩ chỉ cần 3 năm xa nhau là rồi mọi thứ nguội lạnh. Chẳng phải có nhiều cặp đôi còn yêu nhau tưởng chết đi sống lại, thế mà xa vài tháng đã thành người cũ hay sao? Vậy mà sau 3 năm trở về... tôi lại càng cảm thấy đời này, kiếp này, cố lắm cũng chỉ có thể ngừng nhớ chứ tuyệt đối không thể quên".

- "Vậy thì bất chấp đi chứ thế này khổ quá"

- "Bất chấp?" – Khánh cười chua chát

Huân thở dài:

- "Chứ không lẽ sống cả đời thế này? Ông nghĩ Phương cũng có quên được không? Phương bạn ông là người như thế nào không lẽ còn không hiểu? Muốn Phương lấy đại một ông làm chồng rồi sống cả đời không hạnh phúc? Hay là muốn ở vậy khóc thương cái cuộc tình này??"

- "Chắc không đến nỗi đâu, rồi sẽ quên ấy mà... Tôi lấy vợ, 5, 10 năm nữa có con rồi cuộc sống bận rộn, chắc cũng quên được thôi"

- "Bố ông đến lúc chết đã quên được chưa?"

Lời Huân nói khiến Khánh chết lặng. Khánh bước về phía giường của Huân, nằm vật ra đó. Đột nhiên, anh ôm bụng, sau đó miệng thì thổ huyết. Huân hốt hoảng lao đến:

- "Khánh, mày làm sao thế? Khánh..."

Sau hơn 1h cấp cứu trong viện, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra và muốn gặp người nhà bệnh nhân. Hôm nay, Huân không thể giấu mẹ Khánh thêm được nữa khi mà quá 10h đêm không thấy con về, bà điện thoại cho Huân. Huân đành phải khai thật hết. Vả lại, Huân cũng muốn nhân dịp này nói chuyện riêng với bác gái một chút.

Bác sĩ yêu cầu được nói chuyện với người nhà, mẹ Khánh lo lắng không thôi:

- "Tình trạng dạ dày của cậu ấy rất nặng, xuất huyết dạ dày dẫn đến nôn ra máu. Nguyên nhân đến từ việc ăn uống không điều độ, nhất là uống rượu nhiều. Những cái đó tôi nghĩ có thể khắc phục. Nhưng còn một lý do về mặt tâm lý, nếu bệnh nhân không cải thiện tình trạng lo âu, buồn phiền, sầu não thì căn bệnh khó mà thuyên giảm được. Gia đình nên khuyên nhủ cậu ấy sống khoa học hơn, hạn chế đồ uống có cồn, đặc biệt là tinh thần phải thoải mái".

Nghe tới đây, mẹ Khánh chết lặng. Cậu con trai khỏe mạnh ấy của bà đã tự hành hạ rồi hủy hoại bản thân đến mức này. Chẳng cần phải tra khảo cũng biết vì sao con thành ra thế. Chưa bao giờ bà cảm thấy bất lực như thế.

Bà trở về phòng, nhìn con trai nằm mê man trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, nét buồn ngay cả khi ngủ cũng không hề vơi bớt, lòng lại thấy xót xa. Bà vén tóc cho con, kéo chăn đắp ngang người. Thấy có động, Khánh giật mình... Cậu nói trong mê sảng: "Đừng đi, Phương, đừng đi..."

Bà vỗ nhẹ, vỗ nhẹ rồi từ từ rút tay mình ra, vặn nhỏ ngọn đèn ngủ cạnh bàn lại, mong cho con ngủ một giấc tròn. Vừa ra khỏi cửa, Huân vội đỡ lấy bà, đề nghị:

- "Bác gái, cháu có thể nói chuyện với bác một chút được không ạ?"

Vào căng tin đêm của bệnh viện, Huân nhấp một ngụm cà phê. Đêm nay, Huân sẽ thức để trông Khánh, vì thế anh cần tỉnh táo, còn mẹ Khánh thì uống một ly nước ấm cho dễ chịu. Huân không muốn kéo dài cuộc nói chuyện vì có thể sẽ phải quay về phòng bệnh của Khánh bất cứ lúc nào khi bác sĩ gọi:

- "Bác gái... Cháu biết những chuyện như thế này vốn là chuyện riêng của gia đình, cháu lại chỉ là người ngoài không nên can thiệp..."

- "Không sao, bác hiểu, Khánh chỉ có một mình, tình bạn đáng quý lắm mới lo cho nhau nhiều như thế. Cháu cứ nói đi"

- "Cháu biết quá khứ của hai gia đình, những mối quan hệ chồng chéo... Cháu cũng được nghe Khánh kể rất nhiều về nỗi đau của bác trong suốt bao năm qua. Cháu thực lòng chia sẻ với bác những tổn thương ấy. Nhưng Khánh và Phương, hai đứa ấy, quả thật yêu thương nhau quá nhiều bác ạ. Khi Khánh nói đi du học để quên đi tình cảm này, cháu cũng không quá bi lụy. Cháu cũng đã tin rồi Khánh sẽ quên ngay thôi. Nơi trời tây hấp dẫn và phóng khoáng đến như vậy, Khánh lại là người vui vẻ, hài hước, cháu còn tưởng nó sẽ sa vào vô số những cuộc tình chớp nhoáng sau khi đi. Vậy mà ngày Khánh về, nhìn vào mắt Khánh là cháu hiểu, nó chẳng những không quên mà còn đau đáu hơn gấp bội. Còn Phương, 3 năm Khánh đi là 3 năm cô gái ấy khép chặt lòng mình. Ngoại trừ thằng bạn thân là cháu, đến một anh đồng nghiệp cùng công ty cô ấy cũng chưa từng đi ăn cơm cùng. Cháu nhận ra chuyện giữa họ không phải là thứ tình trai gái bình thường của tuổi trẻ sốc nổi. Với Khánh và Phương mà nói, họ giống như điều dịu dàng lớn nhất mà cuộc đời dành tặng cho người kia sau những tổn thương mà cả hai cùng phải chịu trong quá khứ. Bởi thế cho nên... họ khó lòng quên được. Mà cháu e rằng, cả đời cũng chẳng thể nào quên được".

Mẹ Khánh nghẹn ngào, bà cố không khóc, nhấp vội miếng nước, tỏ ý lắng nghe:

- "Tình trạng sức khỏe của Khánh thế này cháu nghĩ sẽ còn tiếp tục tệ hại hơn nếu nó cứ như thế. Vì thế, cháu mạo muội mong bác có thể nào gác lại những chuyện của quá khứ để cho hai con người đó bên nhau được không ạ? Sẽ là rất khó với bác để chấp nhận mối quan hệ này nhưng có lẽ bác còn có thể làm được. Còn Khánh và Phương thì mãi mãi không thể quên được nhau. Khánh không dám bất chấp vì nghĩ đến bác và Phương. Còn Phương thì sẽ không bao giờ làm gì nếu điều đó khiến Khánh tổn thương"

Tới lúc này, người mẹ ấy mới lên tiếng:

- "Bác hiểu, nó giống bố quá. Giống cả cái si tình một đời không buông bỏ được. Khi Khánh nói đã có người yêu mới, bác đã kỳ vọng rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì nó chỉ là một màn kịch mà thôi. Bác sẽ suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ sẽ phải nhờ cháu rất nhiều về chuyện động viên Khánh. Và... cả Phương nữa".

Đêm ấy, Huân ở lại viện trông Khánh cùng với mẹ. Huân có nhắn tin cho Phương để thông báo nhưng rồi chỉ nhận về một lời hồi đáp: "Khánh ổn rồi đúng không? Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe. Nhớ nhắc Khánh giữ gìn bản thân, đừng có như vậy nữa".

Sáng sớm hôm sau, Linh tất bật lao đến viện, vào phòng, nắm lấy tay Khánh đầy lo lắng:

- "Anh, anh có sao không? Tại sao lại đến mức này cơ chứ? Anh mà cứ thế này thì em lo chết mất"

Khánh tựa lưng vào giường, nhìn ra ngoài, nụ cười mệt mỏi. Huân và mẹ Khánh tế nhị bước ra ngoài.

- "Bác gái, có Tú Linh đến rồi, cháu xin phép về qua nhà, chiều cháu sẽ quay lại với Khánh. Bác đừng lo lắng quá, Khánh sẽ ổn thôi ạ".

Bà nắm lấy tay Huân:

- "Cảm ơn cháu, cháu về đi"

Bà bước vào phòng bệnh, thấy Tú Linh đang chăm sóc Khánh. Khánh nằm xuống giường, nói với Linh:

- "Anh mệt muốn nghỉ một chút, em cứ về đi, ở đây đã có bác sĩ rồi"

Tú Linh ngoan ngoãn nghe lời, kéo chăn cho anh, bước ra ngoài. Nhìn thấy mẹ Khánh, Tú Linh nước mắt lưng tròng.

- "Bác gái, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bác ạ"

Cả hai người phụ nữ ra phía ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện ngồi. Linh nắm lấy bàn tay của mẹ Khánh nói trong nghẹn ngào:

- "Bác gái, chuyện hôn sự của cháu và anh Khánh, liệu có thể nào đẩy sớm lên được không ạ? Cháu không thể nào nhìn anh ấy sống như vậy được nữa. Cháu biết, cháu còn nhiều thiếu sót nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng làm vui lòng bác, cháu sẽ yêu thương và chăm sóc cho anh Khánh".

Nhìn sự nóng vội của Tú Linh, mẹ Khánh điềm tĩnh gặng hỏi:

- "Tú Linh, cháu... biết chuyện Khánh yêu Nhã Phương chứ?"

- "Cháu biết thưa bác?"

- "Biết, vậy mà cháu vẫn muốn cưới nó sao?"

- "Chính vì biết nên cháu mới muốn nhanh chóng cưới anh Khánh ạ. Nếu không làm thế anh ấy sẽ mãi không thể nào thoát ra được. Chị Phương sẽ còn đeo bám khiến anh ấy khổ. Cháu tin, cháu sẽ làm cho anh ấy yêu mình. Chỉ cần chúng cháu kết hôn thì mọi chuyện sẽ khác..."

Mẹ Khánh không trả lời, chỉ mỉm cười. Bà vỗ nhẹ lên đôi tay của Tú Linh. Cô gái trẻ ấy lại tiếp tục câu chuyện:

- "Cháu sẽ đi mua chút đồ ăn, chắc bác cũng đói rồi. Chuyện mà cháu nói cháu thực sự rất mong bác hãy rộng lòng yêu thương và đón nhận cháu ạ".

Nhìn theo cái dáng của Tú Linh rời đi, người đàn bà đã qua bên kia cái dốc của cuộc đời thở dài. Bà không ngừng suy nghĩ: "Biết rõ người đàn ông ấy không yêu mình mà vẫn quyết cưới, thì phải có 2 động lực: 1 là tình yêu quá nhiều, hai là tham vọng quá lớn. Nếu là vì tình yêu thì cháu sẽ lại khổ đau cả đời, giống như ta. Ta cũng đã từng huyễn hoặc bản thân mình rằng chỉ cần là một gia đình, nhất định chồng sẽ yêu. Nhưng ta đã phải dùng cả cuộc đời để chạy theo cái mộng tưởng không thành ấy. Cuối cùng, chỉ có bản thân là người chịu thiệt. Còn nếu là vì tham vọng quá lớn, thì cháu dĩ nhiên không đáng để gả cho một người như con trai bác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro