Chương 18: Spaghetti Bolognese

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tùng lái xe vào trung tâm thành phố, Han Sara còn nghĩ anh ta sẽ đem cô vứt về Cố gia ai ngờ đến anh ta lại đưa cô đến siêu thị. Đến tận lúc bước vào trong siêu thị cô vẫn không khỏi ngơ ngác.

Thanh Tùng một tay đẩy chiếc xe, một tay nắm tay cô kéo đi: "Em có cần phải bày ra bộ dạng khó tin như vậy không?"

"Không phải trở về Cố gia mà là đến đây sao?" Han Sara cố gắng theo kịp suy nghĩ của anh ta nhưng cô chính là không thể theo nổi.

"Thức ăn còn lại không đủ dùng tất nhiên phải đến siêu thị mua rồi!" Thanh Tùng dừng lại tại quầy bánh kẹo, anh không nhìn cô lấy một cái mà cầm lên một một gói bánh ngọt xem xem. "Không lẽ em lại bắt đầu nhớ đến anh hai?"

Han Sara đưa tay cầm lấy gói bánh ngọt trước mặt đưa cho anh: "Loại này ngon hơn!"

Nói rồi cô đi lên đằng trước, không muốn tiếp tục vấn đề kia nữa. Nếu con tiếp tục anh ta biết đâu lại nổi điên ngay tại đây. Điều đó rất có thể xảy ra vậy nên tốt nhất cô không nên trêu tức anh ta để rồi lại rước họa vào thân.

Thanh Tùng để cả hai loại bánh vào trong xe, đẩy xe đuổi theo cô: "Đối với đồ ăn vặt xem ra em rất rành?"

"Lúc trước đi làm, ngồi ở văn phòng rất buồn chán thường chạy ra siêu thị tiện ích mua một ít đồ ăn vặt đem về ăn..." Han Sara cầm lên một gói bắp rang chưa nổ. Cô bất giác quay sang nhìn Thanh Tùng. Chỉ là không ngờ đến anh ta lại nhìn cô khó hiểu đến vậy. "Bỏ đi! Anh ở trên cao như vậy tất nhiên sẽ không hiểu tâm lý của những nhân viên nhỏ bé như chúng tôi cũng là chuyện bình thường thôi!"

"Không ngờ em cũng như vậy! Xem ra tôi đã kì vọng quá cao ở em rồi!" Thanh Tùng đẩy xe đi, anh khẽ lắc đầu trêu đùa cô.

"Tùng! Anh ..." Han Sara không khỏi tức giận. Anh ta thế nhưng lại bày ra bộ dạng như vậy.

Sau khi đã đi hết những gian hàng bánh kẹo, anh đẩy xe đến gian thực phẩm tươi sống. Han Sara như một đứa trẻ, cô nhìn thấy gian hàng ăn thử liền kéo anh đi đến. Chỉ cần ăn thử thấy ngon miệng cô liền lấy để vào xe. Thanh Tùng không khỏi bật cười.

Thanh Tùng sau khi thấy cô đã ăn thử xong các gian hàng mới lên tiếng: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Ăn gì sao? Để tôi nghĩ xem!" Han Sara cố gắng nghĩ xem mình đang muốn ăn gì. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên ăn gì. Bất chợt cô nhìn thấy một thứ. Cô đi nhanh đến đó, xem qua một lượt, sau đó quyết định cầm lấy một trong số những tờ giấy ở chỗ đó đi lại chỗ anh.

"Tôi muốn ăn món này!" Cô đưa đến trước mặt anh một tờ giấy, bên trên in Spaghetti Bolognese và công thức.

Thanh Tùng bất giác cười, anh cầm lấy tờ giấy rồi vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.

Nói là làm, Thanh Tùng quả thật mua nguyên liệu để làm cho cô. Han Sara im lặng đi theo sau, cô đối với những thứ này chính là thấy thì nhặt không biết cách chọn lựa. Cô quả thực đã rất nhiều lần thấy mình thực vô dụng, đối với cái danh bình hoa di động xem ra rất đúng.

Trở về ngôi nhà nhỏ, trời đã xế chiều, Thanh Tùng đem một loạt túi lớn túi nhỏ vào trong bếp, còn cô về đến nhà liền ngồi trên ghế sofa xem TV.

Chỉ là tuy đang xem TV nhưng tâm trí cô sớm đã không tập trung vào TV. Bật hết kênh này đến kênh khác cô chính là không thể nào xem tiếp nên tắt TV đi vào trong bếp.

Thanh Tùng đang cất đồ vừa mua, thấy cô đi vào liền lên tiếng trêu đùa: "Không phải em còn đang xem bộ phim truyền hình đó sao? Thế nào lại muốn vào đây rồi?"

"Tôi uống nước!" Han Sara quả thực cũng không hiểu tại sao lại muốn vào trong này, cô cảm thấy có chút tò mò nên mới vào đây chăng?

Thanh Tùng cũng không nói gì nữa mà bắt đầu nấu ăn.

Han Sara cầm cốc nước trong tay, cô đối với bộ dạng nấu ăn của Thanh Tùng bây giờ chính là không thể rời mắt. Từng cử chỉ động tác đều thu hút cô, tâm trí cô bắt đầu rối bời.

Cô bất giác đi đến bên cạnh Thanh Tùng đặt cốc nước xuống mặt bàn bếp: "Có cần tôi giúp gì không?"

Thanh Tùng đảo mắt quanh bếp, chĩa con dao đang cầm trên tay vào gói mì để gần đó: "Vậy em luộc mì đi!"

Han Sara cũng không nói thêm lời nào, cô đi đến bên tủ bếp lấy ra một chiếc nồi, đổ đầy nước, cho lên bếp. Động tác cắt thái của Thanh Tùng quả thực rất thành thạo. Cô không khỏi thầm thán phục. Cô cầm con dao gọt thôi cũng đã gọt không ra hình dạng gì rồi. Huống chi cắt thái rau củ điêu luyện như vậy. Dường như nấu ăn sinh ra không dành cho cô.

Nước trong nồi sôi, cô thả mì vào trong nồi. Thanh Tùng lúc này đã cắt thái xong, anh lấy một chiếc chảo, bắt đầu làm nước sốt. Mì trong nồi của cô cũng bắt đầu chín, cô định đem đổ nước đi, liền bị anh ngăn lại.

"Chưa xong!" Thanh Tùng nắm lấy tay cô giữ lại, anh lấy một lọ gia vị, múc một thìa cho vào tỏng nồi mì. Anh dùng đũa đảo đều, sau đó tắt bếp, đem nồi mì đi chắt nước. Sau khi chắt hết nước, anh lại tiếp tục xả nước lạnh vào, đảo đều rồi lại đổ đi. Cuối cùng, anh lấy lọ dầu ăn đổ một ít vào mì sau đó trộn đều.

Nhìn một loạt các thao tác vừa rồi cô chính là hoa mắt chóng mặt chẳng hiểu gì.

Thanh Tùng đểu nồi mì gọn vào một góc, quay lại làm nước sốt. Anh đối với vẻ mặt của cô gái nhỏ bên cạnh chính là không khỏi bật cười: "Em cũng không cần phải bày ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ như vậy chứ?"

Han Sara vẫn không thể bình tâm lại được, cô chính là không thể tin nổi: "Anh như thế nào đối với nấu ăn lại có thể giỏi như vậy?"

"Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Chính là lúc học đại học." Thanh Tùng vừa nấu ăn vừa trả lời.

"Có thể tu luyện thành giỏi như vậy sao?"

Thanh Tùng dừng tay, anh xoay người về phía cô, tay anh vòng ôm lấy eo cô. Sau đó thân hình nhỏ bé của cô bị anh ôm lấy nhấc lên, để cô ngồi trên mặt bàn bếp.

Han Sara kinh hoàng, cô nắm chặt lấy bờ vai anh, lớn tiếng nói: "Tùng, anh ..."

"Em đứng đấy vướng đường tôi, muốn nói gì thì ngồi đây nói." Thanh Tùng voé nhẹ mũi cô, anh đưa tay lấy đồ ở bên cạnh.

Han Sara không quen với kiểu thân mật như vậy, hai má cô phiếm hồng, tay vội buông khỏi bờ vai rộng.

Thanh Tùng tiếp tục làm. Sau khi hoàn thành nước sốt, anh lấy một cái thìa đưa đến cho cô nếm thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro