Chương 11: Tâm tư của Thanh Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kích tình qua đi, Han Sara mệt mỏi nằm trong lòng Thanh Tùng ngủ. Bao nhiêu tức giận đều phát tiết trong lúc hoan ái. Tâm tình anh bây giờ đã tốt hơn.

Nhìn cô gái nhỏ trong ngực ngủ, lòng anh có chút rối loạn. Chỉ một cử chỉ nhỏ của cô cũng khiến anh phải chú ý, phải để tâm nhiều đến vậy. Anh vì cô mà trở nên tức giận.

Nếu cô yêu Hoàng Phúc được bảy năm thì anh cũng vào chính cái đêm định mệnh đấy nhận định cô sau này sẽ là vợ anh.

Thanh Tùng hạ thấp chiếc ghế, để cô có thể nằm thoải mái. Bản thân đi ra ngoài, ngồi lên đầu xe, lấy ra trong túi một bao thuốc, đốt lên một điếu hút một hơi mạnh.

Ngày hôm đó Han Sara cùng ba xuất hiện trong bữa tiệc, anh khi đó ở trong Cố gia bị coi thường, ba anh chỉ giới thiệu với mọi người về anh trai anh Hoàng Phúc với mọi người.

Thanh Tùng chỉ im lặng đứng một góc, nhìn bữa tiệc thương mại này. Han Sara mặc trên người một chiếc váy trắng, cô vốn cũng không thích tiệc tùng nên chọn một góc khuất để đứng.

Gặp được anh chỉ đứng tại nơi đó. Cô có chút hiếu kì hỏi: "Anh không thích bữa tiệc này?"

Thanh Tùng không trả lời, thưởng thức ly rượu trong tay.

Han Sara cũng không để tâm đến nữa. Cô chỉ đứng nhìn theo bóng dáng của Hoàng Phúc đang cùng mọi người nói chuyện.

Từng cử chỉ động tác, khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ như vậy đi vào trong lòng Thanh Tùng. Chỉ là lúc anh muốn tiếp xúc với cô thì cô lại rời đi.

Từ ngày hôm đó hình ảnh của cô luôn hiện lên trong đầu anh. Không ngờ đến rất nhanh anh lại có thể gặp được cô ở trường đại học.

Anh và Hoàng Phúc hơn nhau một tuổi. Cả Cố gia chỉ có duy nhất Hoàng Phúc và Thùy Trâm là hai người đối xử tốt với anh. Vậy nên đối với Hoàng Phúc anh luôn tôn trọng, kính nể.

Ngày đó cô ở chạy đến trước mặt Hoàng Phúc chào hỏi khiến anh không khỏi vui mừng. Chỉ là cô sớm đã không nhớ anh là ai.

Bảy năm, nhìn cô với Hoàng Phúc như hình với bóng anh quả thực rất ghen tị. Thanh Tùng tưởng rằng anh trai anh đối với cô có chút hứng, không ngờ đến khi anh hỏi anh trai anh thế nhưng lại hời hợt nói: "Không hứng thú!"

Cô thế nhưng lại cố chấp như vậy. Cho dù anh trai anh vô tâm, không để ý đến cô nhưng cô vẫn bám lấy không rời. Còn anh phải dùng thủ đoạn mới có thể có được cô.

Thanh Tùng hút hết điếu này đến điếu khác, tâm tình vẫn truỹ nặng như vậy. Dưới chân là đầu mẩu thuốc vứt la liệt. Anh nghiêng đầu nhìn cô vẫn đang ngủ, rút một điếu đốt lên.

Han Sara đang ngủ, khẽ động người, cô mơ màng mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh. Vị trí ghế lái không có người, nhìn qua phía trước, cô thấy tấm lưng to lớn của Thanh Tùng, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy, khói bung toả. Không hiểu tại sao nhưng cô lại thấy Thanh Tùng lúc này thật cô đơn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng lấn át, cô rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Trời bắt đầu tối dần, Thanh Tùng lúc này mới vứt điếu thuốc xuống đất, xoay người trở lại xe.

Nhìn cô vẫn đang ngủ, trên người là chiếc áo khoác của anh. Thanh Tùng vuốt nhẹ mái tóc của cô, mặc lại quần áo cho cô. Cẩn thận từng chút một sợ sẽ ảng hưởng đến cô đang ngủ.

Thanh Tùng lái xe đến sân bay, trợ lí của anh sớm đã lo lắng không thôi. Thấy anh bế cô trên tay lại càng lo lắng hơn.

"Cố tổng!"

"Chuẩn bị đi!" Thanh Tùng bế cô vào phòng chờ dành cho khách VIP, để cô tựa đầu vào ngực mình ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro