#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy trong nhà anh ta, bạn hoảng hốt khi thấy bạn đuợc thay một bộ quần áo mới, bạn có suy nghĩ đen tối rằng " tối qua anh ta đã thay quần áo cho mình chăng ? Đm thân thể ngọc ngà của tôiiiiiiii !!! ". Bạn vscn xong buớc xuống tầng duới, đi loanh quanh luẩn quẩn vẫn chưa thấy cầu thang, nhà gì mà cứ như lâu đài vậy ? Hơn năm phút trôi qua hóa ra cầu thang ở tít chỗ kia. Bạn buớc xuống, nhìn thấy bàn ăn đuợc sắp xếp đầy đủ, nguời hầu và quản gia thì không thấy đâu, cái bụng đói cồn cào bạn không thể chịu nổi nữa rồi liền chạy xuống ngồi vào bàn ăn.
Từ trong nhà bếp ngó sang anh ta nhìn bạn cuời tủm tỉm khi thấy bộ dạng của bạn :

- Chào buổi sáng, có vẻ em đói lắm ? Tự tay tôi nấu đó, có vừa miệng không ?

- Anh nấu ?!

- Đúng rồi.

- A... Anh có bỏ gì vào đây không thế ?

- Em nghĩ gì vậy t/b ?

- Nhỡ anh bỏ xuân duợc vào thức ăn rồi đè tôi cuỡng hiếp như hôm qua thì sao ?

- Tôi nhìn giống dê xồm lắm hả ?

- Đúng !

- Em dám nói tôi như vậy sao ?

- Chẳng lẽ anh là tổng tài ?

- Này ! Tôi là chủ tịch Cha đấy nhé !

- Ờ ... ăn đi. ==

- À mà mọi nguời đâu rồi ?

- Quản ra và cô giúp việc ấy hả ? Tôi cho đi về hết rồi, tôi muốn đuợc ở cùng em. Như vậy cho thoải mái.

- Thoải mái mà cứ như bị nhốt vậy ? ==

- Ăn đi xong tôi đưa em về nhà gặp phu nhân.

- Tôi không thích.

- Phu nhân lo cho em lắm đấy.

- Anh cứ kệ tôi, chẳng phải anh còn đi làm sao ? Chủ tịch có nhiều việc lắm đấy chứ, sao anh không đến công ty đi.

- Hôm nay tôi nghỉ để chăm sóc cho em.

- Ai muớn anh đồ biến thái ==

...

Sau một hồi á khẩu với anh, bạn lên phòng nằm. Anh thì làm việc trong phòng đối diện. Bạn thì đang nghĩ kế trốn anh để đi tập nhảy, vì hôm nay nhóm bạn có project mới phải đi quay. Bạn thay quần áo, lợi dụng thời cơ anh ta đang làm việc bạn buộc dây thừng rồi trèo xuống duới bằng cửa sổ.
Bạn chạy thật nhanh và bắt taxi.

_______________________

Tại phòng khách của phu nhân Park...

- Aishi, thật là con bé t/b này, buớng ghê.

- Minhyung à, hay là con gọi điện cho con rể Eun Woo đi.

- Vâng.

Park Minhyung, anh ruột của bạn. Chả hiểu sao bạn lại có một thằng anh lúc nào cũng đi troll em gái như vậy nữa ? Lúc nào cũng sang phòng bạn ngủ mặc dù anh cũng có phòng riêng. Anh còn bảo rằng " Vì phòng tao làm phòng studio hết chỗ nằm rồi ". Lúc nào cũng lấy cái cớ đó, thực ra phòng bạn có mùi huơng rất thơm, dễ chịu, bạn hay dùng nuớc xịt phòng mùi 97 mà thần tuợng bạn yêu thích, đó là Jungkook oppa. Từ khi mua về xịt là thằng anh nó sang nằm ngủ, nên là bạn phải ngủ cùng phu nhân.
Đầu dây bên kia bắt máy :

- Em rể !

- Em chào anh.

- Em tìm thấy con bé chưa?

- À... t/b đang ở nhà em ạ, anh và phu nhân không cần lo lắng nữa đâu.

- Ôi trời, cảm ơn em. Con bé buớng lắm, có gì chăm sóc tốt cho nó nhé.

- Vâng, anh không cần lo đâu.

- Vậy anh tắt máy đây.

- Em chào anh ạ.

" Tút tút tút "

- Thế nào rồi ?

- T/b đang ở nhà em rể ạ.

- Cảm ơn thần linh! May mắn quá! Thôi cứ để nó ở đấy đi. Cho hai bọn nó tìm hiểu nhau.

- Vâng thưa mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro