Chap 1 Cơn mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, Võ Hồng Tú: một anh chàng nhà giàu, anh là cậu chủ của một tập đoàn vô cùng lớn mạnh bậc nhất ở Việt Nam. Hiện tại anh 18 tuổi, dù nhà có vị thế nhưng anh không hề chảnh hay coi thường người khác, vô cùng hòa đồng. Anh hơi "mũm mĩm" dễ thương và được rất nhiều bạn nữ theo đuổi, tuy nhiên về vấn đề tình cảm anh hơi lạnh lùng...

Nó, Trần Quang Trung: là một anh chàng nhà nghèo, nó hiện nay 17 tuổi, vô cùng soái ca, cool boy, gái theo rần rần. Và giống anh, nó rất lạnh lùng về vấn đề tình cảm. 

Cậu, Huỳnh Ngọc Lập: cậu là cậu bé gia đình cũng thuộc dạng khá giả, không quá giàu nhưng vẫn có của ăn của để. Cậu vô cùng hòa đồng, dễ thương, cậu không những được những cô gái thích mà còn cả tá các cậu trai khác theo đuổi. Cậu hiện 16 tuổi.

Cả 3 người đều học chung trường. Trung là người có rất nhiều mối quan hệ, nếu không muốn nói là bạn với cả thế giới, ai Trung cũng quen biết, tất nhiên là Trung quen luôn hai người Tú và Lập. Năm nay là năm đầu mà Lập vào trường, và Lập chọn tham gia vào câu lạc bộ hài kịch của trường, từ đó cả ba gặp nhau và làm trùm của câu lạc bộ.

-Trung, mau ra đây cho anh.
Hồng Tú đang nóng máu, la làng như một "cô gái"khi phải đợi hai con người đang từ từ bước tới trên tay còn cầm bịch bánh tráng trộn.

.Từ từ chứ anh, không thấy em đang ăn sao! Lập, em cũng đang ăn mà phải không.
Trung quay qua nhìn cậu bé kế với khuôn mặt cầu khẩn.

 +...úng.. r..i á (đúng rồi á)
Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, miệng vẫn còn nhóp nhép bánh tráng.

-Nói tiếng nữa anh cho hai đứa bị phạt nha.

.Thôi, thôi được rồi mà. Sao cần tụi em làm gì?

-Em qua đây cắt tấm mút này cho anh, Lập qua đây viết kịch bản tiếp đi, đang dở kìa.

 "Dạ" Trung và Lập cùng đồng thanh.

.Ủa rồi anh làm gì?

-Đi coi mấy đứa khác làm tới đâu rồi.

.Ngoài tụi mình còn ai trong câu lạc bộ này đâu mà làm. Anh muốn trốn việc chứ gì.
Mặc Trung đen xì khi phát hiện ông anh muốn bỏ trốn.

-Thôi mà cho anh đi ăn đi, anh đói lắm rồi.

 +Anh Tú hay mình đi ăn hết đi cũng 6 giờ tối rồi trường không còn ai, em sợ lắm, đói nữa. Nha, nha, nha~~
Lập phóng đến ôm lấy cánh tay Tú, lắc lắc qua lắc lại, cầu khẩn.

-Được thôi, mình đi, Trung đi về thôi.

.Ôkê.... Aaaaaaaaaaa~~~~~
Trung đang cầm cái dao rọc, nghe được đi về thuận tay mà rọc một đường vào tay. Bị bất ngờ mà la lớn.

 +Trung, sao vậy? Đợi em xíu để em lấy băng keo cho.
Lập vội chạy đến chỗ Trung rút miếng băng keo từ trong cặp ra mà dán vào cho Trung.

 Trong lúc Lập dán, mắt Trung không lúc nào rời khỏi cậu. Một ánh mắt hết sức cưng chiều, yêu thương. Lập thì không thể nhận ra, còn Tú thì tất nhiên đã nhận ra ánh mắt ấy từ lâu.

Sau khi băng xong, Trung liền dắt tay Lập ra bãi xe của trường, nhanh như một cơn gió.

Bỗng, rầmmmmmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro