4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một nữa năm nữa qua đi, công trình thô về cơ bản sắp hoàn thành, công việc của hoseok cũng sắp dừng lại, cậu và yoongi thế nà cũng đã qua lại được nửa năm. Công bằng mà nói, yoongi không phải một nhân tình tốt, hắn không cho người ta tiền, không mời cơm, không quan tâm cũng không chăm sóc, lúc tâm tình tốt làm tình thì rất cẩn thận, lúc khó chịu ngay cả bôi trơn cũng không cần, làm xong thì khỏi nói, kéo quần liền đi, ngủ lại cực ít. Bọn họ phần lớn điều làm trong căn hộ nhỏ của hoseok, cũng có lần đến nhà trọ ọp ẹp rách nát của yoongi, hoặc là bất cứ nơi đây chỉ cần cơn khát liền cởi quần đâm tới.
Bọn họ xuống hết thảy tự trọng và mặt mũi, chỉ tuân theo bản năng nguyên thủy của giống đực. Nhưng vẫn ngấm ngầm có một loại trao đổi nhỏ, như là giữ mối quan hệ bí mật, như là không tìm người khác, không can thiệp riêng tư của nhau. Bọn họ ngoài mặt vẫn cứ là không hòa hợp, nhưng ở riênh rồi chẳng ai biết lại có thể làm đến mức cả đêm không ngủ, đem hết tinh lực dằn vặt lẫn nhau. Đêm nay cũng là một đêm như vậy, mùa đông chỉ mới chín giờ mà đêm đã rất trầm, phòng ở của hoseok không có máy sưởi nhưng hai người ôm nhau đặt biệt nóng lên. Yoongi làm xong đã vào phòng tắm, tiếng nước ào ào chảy phá tan yên tĩnh, hôm nay có lẽ hắn cũng không ngủ lại. Hoseok tựa đầu vào giường nghịch điện thoại, xem một đống drama ngập tràm trên mạng hết bĩu môi lại ha ha cười. Đột nhiên điện thoại cục gạch chẳng có giá trị của Yoongi đổ chuông, Hoseok không để ý chỉ gọi vọng vào nhà tắm:
"Yoongi nhanh lên, có điện thoại kìa."
Tiếng nước vẫn đều đều, người bên trong không biết có nghe thấy không, cậu bị phiền mới ngó điện thoại một cái, thấy tên của con gái, không biết bị cái gì lại bấm nhận.
"Anh Yoongi" đầu dây bên kia là một giọng nữ, rất khẽ khàng, rất dịu dàng.
"Anh ấy không ở đây". Hoseok nhẹ giọng đáp lại.
"Anh chắc là đồng nghiệp của anh Yoongi phải không?" Giọng cô gái lại vang lên, lần này đã không còn khẽ khàng và dịu dàng nữa trở nên rất bình thường đúng mực.
"Cô là...." không biết vì sao giọng cậu lại khẽ run.
"Tôi là vợ của anh Yoongi. Lúc nào anh ấy trở lại, nhờ anh nói giúp anh ấy gọi điện lại cho tôi nhé".
Vợ?
Hoseok như bị sét đánh, ngẩn người không đáp, đằu dây bên kia, giọng nữ có chút chập chờn hoặc có lẽ cậu đã chẳng nghe rõ cô ta nói gì nữa.
"Alo...anh có nghe rõ không? Anh gì ơi... ơ ... lại mất sóng rồi à..."
Lúc Yoongi đi ra thấy Hoseok đang cần điện thoại của hắn ngồi ngẩn trên giường, hắn đến gần cũng không biết.
"Cầm điện thoại của tôi làm gì?"
Hoseok không nhìn hắn, khẽ đáp: " Có người gọi cho anh đấy."
"Em nghe?" Đôi mày sắc như đai khắc của hắn khẽ nhíu, mở nhật ký vừa nhận thấy ngay tên người gọi đến. Thế nhưng, hắn cũng chỉ nhíu mày nhue vậy, không chột dạ cũng không áy náy.
Hoseok tròn mắt nhìn hắn, khó nhọc hỏi:" Anh không định giải thích sao?"
"Giải thích cái gì?"
Hoseok nhìn chằm chằm, gằn giọng hỏi:"Anh có vợ?"
Yoongi không chối cãi, thản nhiên đáp:" Đúng vậy."
" Anh có vợ mà ngủ với đàn ông? Anh còn liêm sỉ không vậy?"
Hắn nhìn cậu, nhếch môi cười: "Lúc em liếm tôi sao không tự hỏi liêm sỉ của mình? Sao không hỏi tôi độc thân hay có vợ? Giờ mới quan tâm có phải là quá muộn rồi không?"
"Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta là cái gì?" Hoseok đột nhiên hét lên, cậu chòm người quỳ lên giường, toàn thân trần truồng trải đầy dấu vết ái muội. Mà Yoongi tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, dù chẳng giàu sang phú quý vẫn là người đàn ông có sức vóc, có diện mạo.
"Chúng ta? Chúng ta có thể là gì?" Yoongi quỳ một gối lên giường, vươn tay nắm cằm ép Hoseok ngửa đầu nhìn hắn. "Em không phải chỉ muốn ngủ với tôi à?"
Hoseok bị hắn bói cho đờ đẫn không phản bác được nữa câu. Đúng vậy, cậu vừa thấy hắn đã muốn lên giường với hắn, đắp gáy che tai, chẳng thèm hỏi han gia cảnh hắn thế nào, ngay cả quê hắn ở đâu cậu cũng không biết. Rất lâu sau này mới biết hắn đã ngoài ba mươi, lại quên mất hay cố ý quên mất phải hỏi hắn lớn tuối rồi sao chưa lập gia đình. Cứ nghĩ hắn cũng như mình, ở trong cái giới bấp bênh này chẳng quản yêu đương, chỉ vui sống qua ngày. Cậu cũng nghĩ bản thân mình như vậy nhưng cậu không biết cậu như thế này từ bao giờ, không chỉ muốn ngủ với hắn nữa mà còn muốn ở bên hắn, chúng sống với hắn, quan tâm hắn. Dẫu biết có thế ngoài đáp ứng dục vọng ra hắn chả thiết tha gì mình.
"Không phải động lòng tôi rồi chứ? Yêu tôi à?"
Yoongi ghé thật gần, hơi thở bao phủ lấy cậu, khiến cậu rùng mình. Cậu đảo mắt nhìn hắn, nhếch môi cười lạnh:" Đừng có mơ hão. Loại người cho anh chỉ xứng liếm chân cho tôi"
"Phải vậy không?" Yoongi nheo mắt, thấp giọng hỏi một câu, ngón tay hắn co lại, bóp mạnh đến mức cậu phải mở miệng ra đón nhận môi lưỡi từ hắn.
Quần áo vừa mặc của hắn lại bị cới sạch, hắn cưỡi trên eo cậu, như phát điên mà cuồng đâm, đôi mắt sắc như dao nhìn cậu chằm chằm.
"Liếm chân cho em? Cũng không phải không thể nhưng em đừng quên là em quỳ dưới háng tôi trước"
Yoongi rút ra  cự vật , túm tóc kéo hoseok quỳ lên áp mặt cậu trước háng mình, khiến cậu phải ngậm lấy thứ ướt át đang cương cứng, liếm nó, mút nó, đâm nó tận vào họng cậu. Khiến cậu nhớ rõ mùi vị bị người lăng nhục vẫn có thể sung sướng trong khoái cảm điên cuồng.
"Em đừng quên lúc em quyến rũ tôi dáng vẻ lẳng lơ dâm đãng gì cũng đều bày ra cầu tôi địt em. Em chỉ nhớ mở chân, quỳ gối, cong mông nằm rạp cầu tôi đâm em. Em chỉ nhớ sung sướng liếm mút thằng em của tôi. Em chỉ nhớ mở miệng rên rỉ, phun ra lời ô uế dơ bẩn ...nào còn nhớ phải hỏi xem tôi là ai, gia cảnh như thế nào. Có phải vậy không?"
"Ahh...." Hoseok bị côn thịt chèn đầy miệng, bị nó đụ đến nghẹn thở, một lời không thể đáp, chỉ có thể rơi lệ rên rỉ.
"Em trước sau chỉ cầu bị người địt, hiện tại lên mặt với tôi sao?"
Yoongi bắn đầy tinh dịch vào họng cậu lại không cho phép cậu nhổ ra, tàn nhẫn bịt miệng khiến cậu phải nuốt xuống. Ngày thường đều là anh tình tôi nguyện, trò gì cũng dám làm, đừng nói giúp nhau ngậm bắn, cho dù liếm lỗ huyệt hắn cũng không ngại bẩn mà liếm cho cậu như muốn bay lên. Nhưng hôm nay tình thú đều hóa thành lăng nhục, dục vọng hóa thành tra tấn.
Hoseok vành mắt đỏ ửng trợn trừng nhìn hắn, lúc bị hắn đâm vào huyệt động cũng không ư hử một câu, từ trong khổ sở bị làm đến cao trào cả người co giật, vào lúc này sung sướng về mặt sinh lí không thể hòa hợp với tâm lí đang chới với. Dằn vặt đến nữa đêm mới hổn hển thở ra, cả hai người giữa mùa đông lại ướt rượt như cùng rơi xuống nước.
"Anh cút đi."
Yoongi nằm ngửa bên cạnh cậu, cả người toàn vết cào cấu, mắt hắn đăm đăm nhìn trần nhà thật lâu thật lâu sau câu nói cuối cùng của cậu mới ngồi dậy mặc lại quần áo, cầm theo món đồ duy nhất của mình trong căn nhà này mở của đi mất.
Cả hai kết thúc trong không vui, sau đó thật sự không còn gặp nhau nữa. Hoseok theo đội giám sát đi công trình khác, mà Yoongi sau khi bàn giao công trình thô cũng dẫn đội thợ đến một thành phố nhỏ theo chỉ đạo của cấp trên. Cuộc tình nửa năm như ngọn lửa hừng hực cháy sáng, sau đó nhanh chóng lụi tàn chỉ để lại một mảnh phế tích hoang vu.

Hãy tận hưởng nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro