Chap 17: Làm lại tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó Y/n đã không còn liên lạc với Atsumu nữa , mặc dù ngày nào cậu cũng liên tục gọi điện cho cô nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là tiếp bíp từ những cuộc gọi ấy

Y/n: Chà...lại cảm thấy đau đầu nữa rồi /uống thuốc/

Tôi không biết vì sao từ lúc sinh nhật tôi qua đi , hằng đêm tôi đều rất mệt mõi , đau đầu và thậm chí đôi lúc tôi còn chẳng cảm nhận được thứ gì xung quanh tôi nữa , mọi thứ đều trở nên tối sầm đi...tôi không thể nhìn thấy , cũng không nghe thấy gì hết...Tất cả trước mắt tôi chỉ còn là một màu đen u ám không có tí hy vọng nào hết...trong màn đêm ấy từng cơn gió cuồn cuộn như cuốn lấy tôi...tôi cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết , tôi có thể thấy chúng...những cánh tay dính đầy máu đang kéo tôi xuống từng ngày...Những tiếng cười khúc khích vang khắp nơi trong màn đêm u ám đó...Tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi , mọi thứ trong tâm trí tôi ngày một mờ đi , là ai..là ai đang nói vậy...Một giọng nói , nó ấm áp đến lạ thường nhưng cũng thật quen thuộc làm sao...

Y/n: K- Kita...san
Kita: Y/n! Y/n! Em có sao không!
Y/n: Hể..sao anh lại ở đây
Kita: Atsumu bảo rằng em đã biến mất nên anh và mọi người đã tìm em nhiều lắm đó!
Y/n: À...vâng

Trong vô thức đầu óc tôi lại trống rỗng , bỗng nhiên cơ thể ấm áp của anh ấy ôm chầm lấy cơ thể tôi một cách dịu dàng , tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng ấy , sự ấm áp mà tôi đã từng có...mùi hương quen thuộc bay thoãng qua tôi...

Y/n: Anh buông ra đi ạ...vậy sẽ không hay đâu /đẩy ra/
Kita: Anh xin lỗi Y/n nhưng em đừng như thế nữa được không , anh và mọi người rất lo cho em đấy.../nhẹ nhàng/

Giọng nói ấm áp của anh ấy như xoa dịu tâm hồn , cơ thể , đầu óc tôi , trong vô thức tôi đã bật khóc...nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc nữa...

Y/n: A...em xin lỗi nhé , tự nhiên lại bật khóc trước mặt anh
Kita: Không sao.../ôm Y/n/

Lần này Y/n đã không đẩy Kita ra mà lại nhẹ nhàng cúi mặt xuống vai anh ấy mà bật khóc nức nở , nhưng vô tình thay...bạn của Hana đã quay lại được cảnh đó từ cửa sổ nhà Y/n và gửi cho Hana . Hana đã phát điên lên và gọi cho Kita

*tít tít tít tít*
Kita: Alo là em hả Hana
Hana: Anh ơi , anh về với em đi , ngoài trời có sấm chớp em sợ lắm /run/
Kita: Được anh về ngay em đợi anh tí nhé
Hana: Vâng ạ

Kita: Xin lỗi em Y/n nhưng bây giờ anh phải về với Hana , em ấy rất sợ sấm chớp /nhanh chóng rời đi/
Y/n: Vậy thế là vẫn chỉ còn mỗi mình thôi.../cười/

Cô quay ra ngước nhìn bầu trời đen tối mù mịt đang ở phía trước mà rơi vào trầm tư , ánh mắt cô dường như có một niềm hi vọng nào đó , nó đã không còn là dáng vẻ chết chóc như những năm tháng qua mà là một đôi mắt thật sự , một đôi mắt mang dáng vẻ của sự sống

Y/n: Mình...cảm thấy ổn hơn rồi
Atsumu: Y/n!
Y/n: A...Tsumu
Atsumu: /nhào đến ôm Y/n/
Y/n: Này cậu sao thế Tsumu...
Atsumu: Tại sao cậu cứ làm tớ lo lắng quài vậy hả?!
- Tớ đã tìm cậu rất nhiều đó cậu biết không!
Y/n: Xin lỗi cậu nhé Tsumu...lại làm cậu lo lắng nữa rồi
Atsumu: Thôi cậu không sao là tốt rồi , nhưng cậu rốt cuộc làm sao thế Y/n...
Y/n: Tớ không biết nữa Tsumu... Hiện tại tớ cũng không rõ mình đang làm gì hết
Atsumu: Hay ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi nhé...
Y/n: Nhưng..
Atsumu: Không sao đâu , lâu lâu đi chơi cho khoẻ cũng được mà /cười/
Y/n: Ừm...thế ngày mai cậu qua chở mình nhé / nhẹ nhõm /
Atsumu: Thế thôi tạm thời mình có việc rồi , hẹn gặp cậu sau nhé Y/n
Y/n: Ừ cậu đi đi /vẫy tay/

Sau khi Atsumu rời đi , chỉ còn một mình Y/n ngồi ngẩn người trên chiếc sofa , mưa mãi vẫn không ngớt , cô với ánh nhìn đầy u ám ngước lên nhìn vào đống thuốc chất đầy như núi trên bàn

Y/n: Phải đi gặp bác sĩ thôi...

Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình nhanh chân đi đến chỗ một vị bác sĩ tâm lí mà tôi quen , bác ấy là Hanafuda một bác sĩ tâm lí tài giỏi và có tiếng , tuy nhiên gia đình bác ấy lại không được hoà thuận , vợ đã li hôn và chuyển đi nơi khác , đứa con trai nhỏ thì mắc bệnh nặng nên thường xuyên nhập viện , cha mẹ già thì luôn mong bác ấy lấy một vợ mới

Y/n: Bác Hanafuda
Hanafuda: Cháu đến à Y/n? Có chuyện gì thế dạo này cháu xanh xao quá , vô phòng rồi nói chuyện nhép
Y/n: Bác à.. Gần đây cháu gặp chút chuyện , bác kiểm tra giúp cháu nhé...
Hanafua: Được rồi cháu vào trong đi ta sẽ giúp cháu kiểm tra , hôm nay là chủ nhật , các nhân viên nghỉ hết rồi nên chỉ có bác thôi , cháu thông cảm nhé
Y/n: Vâng không sao ạ

* qua 30 phút sau *
Hanafuda: theo kết quả xét nghiệm cho thấy cháu đã bị chứng rối loạn cảm xúc , trầm cảm cấp độ 1 và có dấu hiệu của bệnh tâm thần... Cháu có sử dụng các chất kích thích không?
Y/n: Vâng...sơ sơ ạ
Hanafuda: Ta nghĩ cháu cần điều trị ngay lập tức và không thể chần chừ thêm
Y/n: Vâng..cháu biết ạ
Hanafuda: Thế ta sẽ kê thuốc và vài biện pháp để giúp cháu nhé , chỉ cần kiên trì thì chắc chắc sẽ ổn hơn thôi
Y/n: Cháu cảm ơn bác ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro