Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi về căn nhà chỉ một mình, cô đơn lạnh lẽo. Tôi đang ngồi trên sofa mà suy nghĩ lung tung. Bỗng Tôi nhận một tin nhắn_ em ra ngoài mở cửa cho anh đi. Tôi mở ra thấy có mấy người vào nhà tôi lấy đồ đi còn TaeHyung đứng cười nhưng chẳng hiểu gì cả.


- Euyi à anh không muốn em phải sống một mình cô đơn đâu. Lại nhà anh ở.


- Không được đâu nè.


Tôi chưa nói hết câu đã bị anh đẫy vào xe chạy đi. Chiếc xe sáng bóng màu đen lướt trên con đường tối đen mang vẻ đầy quyền lực. Tôi không nghĩ là anh có thể giàu đến mức đó. Có cả quản gia nữa chứ. Đến nhà anh ấy tôi bước xuống một căn nhà vô cùng lớn và sang trọng nhìn lại mình sau thấp kém đối với anh quá.
Tôi đi tới đâu cũng chỉ biết wooww lên vì nó đẹp và mắt tiền tuy tôi lớn lên trong một gia đình cũng khá giả nhưng chưa thấy ngôi nhà giàu có như nầy.


- Em thích không nè.


- Đẹp lắm luôn


- Em thích là được rồi " cười"


Anh ấy đưa tôi vào phòng và sắp xếp đồ, phòng tôi và phòng anh ấy sát nhau. Đang dọn dẹp thì có một bức ảnh tôi chụp chung với ba lúc nhỏ rơi ra tôi nhìn mà rất nhớ ba bật khóc ra. TaeHyung hoản loạn khi tôi khóc.


- Aaaa sao em khóc vậy nè hay phòng này không đẹp hả hay anh làm gì sai_huhu hựuuuu_ thôi mà nè bé ngoan đừng khóc nữa anh xin lỗi.


- Đây là bức hình em chụp chung với ba khi còn nhỏ.


- À anh hiểu rồi nè nín đi nè.


TaeHyung đưa tôi ngồi lên giường an ủi ôm vào lòng. Anh ấy thật ấm áp mong rằng sẽ luôn được như vậy.
- Em không sao rồi nè anh về phòng mình ngủ đi. " đẩy nhẹ tay anh ra"


- Không đâu, anh không muốn em buồn nên anh sẽ ngủ đây " phóng lên giường nằm ."


- Anh đừng lợi dụng cơ hội nha.


- Thôi mà tới giờ ngủ rồi _ TaeHyung lại đóng cửa lại và bế cô lên giường ôm như con gấu bông vậy đó.


- Anh làm gì đó.


- Nằm yên nè, ngủ đi anh không làm gì đâu.


Hình như tôi tin anh nên không cán cự nữa để anh ôm ngủ tới sáng.
"Sáng"
- Yiyi à dậy đi học nè.


- Hmm " quay mặt đi chỗ khác"


- Nếu không thức thì. " nhìn ánh mắt đầy thêm muốn, đụng chạm cô "


- Aaaa không em đi liền


- Dễ thương quá à


Khoảng 15 phút sau tôi ra ngoài, anh đưa tôi đến trường bằng chiếc xe màu trắng rất đẹp.
" skip thời gian đến trường và đi lên lớp"


  TaeHyung hôn trán rồi xoá đầu _ học ngoan nha


- Anh xem em như con nít vậy đó.


- Em là cục cưng của anh mà. " xoa đầu"


Và tôi học cũng xong đi xuống cantin thì có tin nhắn số lạ.


  Tin nhắn
- Lên sân thượng gặp tao.

Đã xem


Tôi thấy vậy nên chạy lên sân thượng xem ai lúc đó TaeHyung cũng đã thấy và chạy theo. Đến  nơi mới thấy So Yoen đứng chờ sẵn.


- Có chuyện gì nói nhanh đi.


- Tao thấy bộ dạng mày giờ sao thảm hại quá. Từ một tiểu thư danh giá mà xuống thường dân rồi. Ba mẹ mày cũng thảm rồi phá sản nợ nần haaaaaa.


- Tao nói cho mày biết đụng tới tao cũng được nhưng đừng đụng tới ba mẹ tao.


Tôi lúc này bực tức tát nó " bốp" một cái rồi nắm đầu nó dực lên .
- Aaaaa buông ra .


- Tao nói mày mà còn súc phạm đến ba mẹ tao nữa không phải nhẹ như thế đâu.


Nói xong tôi bước đi ra nhìn theo mà tức ối _ được lắm mày sẽ hối hận_ vừa bước đi thấy Taehyng đứng đó và đã nghe hết mọi chuyện.


- Em cao tay hơn rồi, anh yên tâm hơn em là giỏi nhất.


- Anh nói gì thế dù gì cũng đai đem tekodo chưa lộ điện thôi.


- Ghê vậy ta. Thôi đi ăn thôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro