Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"
-Tôi đã bảo là...
-Tôi cho cô ba giây để mở cửa.
-Tôi đell mở anh làm gì được tôi
-Cô hay lắm
"Rầm" cái của về với đất mẹ
Cô bực bội nói:
-Anh làm cái gì vậy?
Anh tối mặt:
-Cô mau xuống nhà nhanh lên
Cô cười cười :
-Tôi không xuống anh làm gì được tôi?
Anh nhếch mép:
-Vậy tôi sẽ cho cô biết tôi sẽ làm gì
Anh bồng cô lên hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy,tay anh thì giữ lấy tay cô.
Cô cọ quậy mún đẩy anh ra. Nhg anh lại ghì chặt cô hôn. Đến khi cô mất hết dưỡng khí anh mới buông tha cho đôi môi vì anh hôn mà sưng lên.
Tay anh dần cởi từng khúc áo sơ mi của cô ra. Cô hoảng hốt giữ tay anh lại nói bằng giọng cầu xin :
- Xin anh đừng làm vậy mà...xin anh...
-Hừ...
Không biết đã từ lúc nào anh đã cởi xong áo sơ mi của cô. Do tay cô cứ cản trở những hành động của anh khiến anh bực. Liền lấy tay cầm tay cô để lên đầu lấy cà vạt buột tay cô lại. Cô nói bằng giọng nức nở cầu xin:
- Anh..ư...đừng...
Anh nghe cô nói xong anh liền nhìn cô :
-Đồ ngon thì ko thể bỏ đc!
Rồi anh luồn tay ra đằng sau cởi ảo ngực cô ra. Do áo ngực khó cởi ảnh liền nói với cô 1 câu khiến cô đỏ mặt:
- Chắc lần sau tôi lên đi chọn áo ngực cho em. Áo ngực của em mua tôi thật khó cởi mà.
Cô nghe xong chỉ biết đỏ mặt ko thể nói j phản bác anh đc.
Anh cởi áo ngực cô xong liền xoa nắn một bên rồi thì thầm vào tai cô:
- Cơ thể em đầy đặn nhỉ?
Cô nghe chỉ biết đỏ mặt nói vs anh :
- Ư... dừng lại đi
- Em thật nhảy cảm chưa j đã coi r sao
Anh cúi đầu xuống ngặm 1 bên bầu ngực của cô mút.
Cô nhạy cảm khẽ coi:
- Ư... đừng... dừng lại đi...
Anh cười:
- Em nói tôi dừng lại...haha ko có chuyện đó đâu
R anh lại ngậm 1 bên ngực bầu bên ngực còn tay anh ko để im mà vẫn xoa bên còn lại.
Tay kia anh bắt đầu lần mồ xuống bên dưới cô liền cất giọng và khóc nức nở:
- Hức... ư... anh dừng lại đi
Nghe thấy tiếng khóc của cô anh liền ngẩn đầu lên. Nhìn thấy cô đang khóc anh đau lòng dừng lại . Anh liền cất giọng:
- Ngoan...ko khóc... gọi lão công đi anh tha
- Hức ...Lão công anh dừng lại đi
- Ko khóc nữa anh thương. Anh ko làm nữa.
Cô nghe vậy liền nhìn anh ko khóc nữa. Anh liền nói :
- Để anh lấy lại áo cho em mặc rồi chúng ta đi ăn thôi.
- Hức...ko..ko ăn.
Cô nói giọng giận dỗi. Anh cười nhìn cô:
- Vậy anh cho em ăn anh nhá!Sau đó anh ăn em.Được chứ?
Anh nói giọng trêu cô. Cô liền nói lấp ba lấp bắp nói lại:
- Anh... kh...không phải mà. Chúng ta  đi ăn.
Nhìn dáng vẻ cô vậy anh liền cười rồi giúp cô mặc quần áo vào cùng đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro