Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cảm thấy có chút bất ổn, liền xoay người qua, đặt tay lên trán cậu. Thôi xong, Soobin sốt rồi!

Anh lại vội vàng vùng dậy, đi làm ướt khăn rồi đắp lên trán cậu. Xong xuôi, anh mới đi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cậu. Ba mươi tám độ rưỡi. Yeonjun chần chừ, định gọi cậu dậy uống thuốc hạ sốt nhưng nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu, anh lại không nỡ. Giờ để cậu thế này cũng không được mà đánh thức cậu cũng không xong...

- Soobin dậy uống thuốc em ơi! Em sốt rồi nè, chịu khó dậy uống thuốc nha. Soobin dậy nào...

Soobin nghe tiếng anh gọi, cộng thêm cơn khó chịu trong người nên từ từ mở mắt. Thực ra thì nghe hơi kì nhưng mà phải nói là mắt cậu đang mở thao láo luôn ấy, như trợn mắt nhìn anh luôn. Yeonjun buồn cười xém rơi luôn cốc nước nhưng chợt nhớ ra mình đang chăm sóc người ốm nên anh bặm môi nuốt cơn cười của mình xuống, dịu dàng nói với cậu:

- Chịu khó dậy uống thuốc đi em, sốt thế này là không có thi được đâu đó. Nếu...

Yeonjun chưa nói xong, Soobin đã lấy luôn viên thuốc và giật cốc nước từ tay anh, uống xong chỉ trong chớp mắt. Anh há hốc miệng nhìn cậu.

- Đư... được chưa ạ?

Giọng cậu khàn hẳn, Yeonjun nghe thấy mà xót. Anh mỉm cười, gật đầu vài cái rồi lại đỡ người cậu cho cậu nằm xuống theo tư thế thoải mái nhất.

- Ngủ đi, mai anh xin nghỉ cho em.

- E... em lỡ bài mất... Mai có tiết toán...

- Anh sẽ bảo giáo viên toán kèm cho em vào buổi chiều hoặc tối, nếu em khỏi rồi. Soobin ngoan, giờ thì ngủ đi.

Yeonjun véo nhẹ vào má cậu. Cậu cười một cái thật nhẹ nhàng rồi nhắm mắt.

Hôm sau, Yeonjun xin nghỉ. Mặc dù bài thi tiếng Anh cũng nằm trong ngày mai luôn nhưng anh vẫn xin nghỉ. Anh không muốn để mặc Soobin ở nhà một mình, sẽ rất nguy hiểm cho cậu.

Đến trưa, Soobin đã có thể đứng dậy và đi lại, chỉ tội đầu óc hơi choáng váng và họng vẫn còn rát. Tất cả là nhờ công chăm sóc của Yeonjun đó. Cậu biết ơn anh nhiều lắm, hứa với bản thân rằng mai thi cậu phải làm bài điểm thật cao để không phụ công của anh.

Ngày thi.

Trong khi bao nhiêu giáo viên toán và tiếng Anh lo sốt vó cho học sinh của họ thì Yeonjun lại nhàn nhã ngồi uống cà phê trong phòng làm việc của mình và tâm sự với cậu bạn Han Leeseok.

- Không tốt? Có gì đâu mà không tốt? Mày nghĩ Soobin sẽ mất tập trung vì mày á? Rõ ràng là mày biết lâu nay ẻm thích mày, mà ẻm vẫn học rất tốt đó thôi. Bây giờ hai người yêu nhau thật, Soobin sẽ không phải lo mất mày nữa, có khi ẻm còn học giỏi hơn.

- Cái vấn đề là tao không chắc tao thích Soobin thật không ấy. Tao nghĩ tao chỉ coi Soobin là em trai thôi, tao...

- Thế thằng nào hôm trước nhắn tin với tao xong văng tục vì "em trai" của mình ôm ấp thân thiết với học sinh khác?

Leeseok nguýt anh một cái, anh chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi. Dù sao điều Leeseok nói cũng là sự thật.

- Là ghen đấy ngốc ạ! Chẳng việc gì mà anh trai lại đi ghen thế cả. Chỉ còn trường hợp mày thích Soobin thật thôi.

Yeonjun trầm ngâm lắc ly cà phê còn chút dưới đáy cốc. Anh không biết phải làm gì bây giờ nữa... Bản thân anh nhận thấy rằng thầy trò mà bước vào một mối quan hệ yêu đương là không nên, hơn nữa biết đâu cảm giác của anh với Soobin không phải là kiểu tình yêu đôi lứa? Chỉ là tình cảm anh em thôi thì sao? Lỡ anh làm cậu tổn thương, ai sẽ chữa lành cho cậu? Bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, việc xác nhận anh thích cậu một cách hồ đồ là không được.

Có vẻ những người có trí thông minh trong mọi chuyện lại ngu ngơ mỗi mình tình yêu nhỉ? Yeonjun, anh chăm sóc cậu, kèm cặp cậu, quan tâm cậu, có thể nói anh vì xem cậu là em trai cũng được. Nhưng chuyện nổi cáu vì người thân thiết với cậu không phải mình, người ôm cậu cũng không phải mình là sao? Cả thế giới này, có anh em nào mà ghen thế không cơ chứ? Choi Yeonjun anh là đang giả vờ không biết hay không nhận ra thật vậy?

Leeseok thực sự muốn hắt cái cốc nước lọc của mình vào mặt thằng bạn cho tỉnh táo. Trước, hồi hắn kèm Yeonjun học mấy môn tự nhiên ấy, mỗi lần anh ngu ngơ không hiểu sau mấy chục phút lặp đi lặp lại một bài giảng, hắn sẽ cầm cả một cốc nước lạnh hắt vào mặt anh, không thì cầm vở đập vào đầu anh, cùng lắm là cả hai lao vào đánh nhau cho hạ hỏa, xong học tiếp. Rồi giờ không biết làm vậy có hiệu quả không nữa. Chắc hắn phải thử.

- Này nha, mày mà hắt nước vào mặt tao nữa là ăn đòn đó. Đừng tưởng tao dễ bắt nạt.

- Chứ chả lẽ mày định để tao lên cơn điên rồi vào trại tâm thần?

- Thì mày vốn thuộc về trại tâm thần mà?

Được thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo gớm. Biết thế hắn không bao anh đi ăn vặt cái hồi học trung học cho rồi.

- Nói chung là mày thích Soobin, tao nghiêm túc đấy. Và mày nên tin vào một bác sĩ tâm lí kiêm người đang tán chị họ mày. Tao nói chưa bao giờ sai đâu, về chuyện tình cảm ấy. Yên tâm.

Leeseok vỗ vai Yeonjun một cái rồi chào anh ra về.

Có thật là thích không...?

Yeonjun đứng ngay trước cửa phòng thi của Soobin, đợi cậu nộp bài. Thấy cậu có vẻ làm tốt lắm, tay viết lia lịa, mặt thì hớn hở như bắt được vàng vậy.

- Mấy dạng bài cô Min đã dạy đều vào đề thi hết đó anh. Em sẽ được điểm cao đó, chắc chắn luôn.

- Anh tin em làm được mà. Còn bài tiếng Anh thì sao, ổn cả chứ? - Yeonjun hỏi, chu đáo lấy balo xách giúp cậu.

Soobin vui vẻ gật đầu:

- Ngoài sức tưởng tượng của em. Thậm chí đề còn dễ hơn đề của anh đấy. Một chút thôi.

- Tốt quá rồi. Giờ ăn mừng chứ hả? Soobin muốn ăn gì nào? Kem nhé, được không?

- Dạ!

Soobin của anh lại tràn đầy sức sống, và điều đó như tiếp thêm năng lượng cho anh, khiến anh cảm thấy mình cũng khỏe theo cậu.

Thấy không? Cảm xúc của anh phụ thuộc vào người ta, suy nghĩ của anh phụ thuộc vào người ta, sức khỏe của anh cũng phụ thuộc vào người ta. Cả con người anh gần như phụ thuộc vào người ta, thế mà còn nói là không thích sao? Soobin mà biết thể nào cũng cười anh đấy.

+×+

Stream Sugar Rush Ride đi nào mng ơii 💪 !!!

https://www.youtube.com/watch?v=P9tKTxbgdkk

Nay Tubatu cb nên mình up chap mới luônn \(^ヮ^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro