Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ bế giảng đến.

Soobin đã chờ cái ngày này muốn dài cả cổ ra rồi. Bế giảng xong là được nghỉ đông, được nằm ngủ đến tận trưa, được đi chơi xả láng và được ti tỉ thứ khác nữa. Chăm học như cậu mà vẫn thích nghỉ vì lí do gì thì mọi người biết rồi đấy.

- Anhhhhh! Muộn bây giờ!

- Còn son thôi. Tí nữa em phải lên hình thật đẹp, không làm qua loa được.

- Ý anh là em không trang điểm sẽ không đẹp à?

- Không phải. Cameraman kiểu gì cũng sẽ đứng xa, xung quanh em còn bao nhiêu đứa nữa. Da em với da chúng nó giống nhau thì lên hình nổi kiểu gì được? Đây, xong rồi đấy. Đi thôi.

- Anh không định dọn đống này hả?

- Để đấy khi nào về dọn. Miệng em vừa nói muộn đó, còn muốn dọn?

Yeonjun và Soobin liến thoắng nói qua nói lại, tay không ngừng vơ hết thứ này vét hết thứ kia vào balo.

Trên xe, Soobin cẩn thận nhìn lại mình trong gương, thầm thán phục anh người yêu thật khéo tay.

- Sao? Ưng ý không?

- Ưng.

Cậu đáp, tay thì ép đống tóc trên đỉnh đầu xuống cho mấy sợi đỡ dựng đứng lên. Trông nó bị hài ấy, mà cậu lại muốn hôm nay mình nghiêm túc.

- Haiz, người yêu đẹp thế này sợ tí nữa nhiều người đến tán lắm à.

- Anh nghĩ em sẽ tiếp chuyện chắc?

- Em tốt bụng mà, làm gì có chuyện bơ người ta... Phải không?

Yeonjun rẽ trái làm cậu nghiêng hẳn sang một bên.

- Phải. Nhưng hôm nay sẽ khác.

- Đúng hơn là em sẽ cố khác.

Anh nói thêm trước khi giảm tốc độ và đi vào sân trường.

Lễ bế giảng nhộn nhịp với bài nhạc quen thuộc thường được phát vào các dịp lễ của trường. Toàn bộ sân được nhuộm một màu trắng đồng phục đơn giản mà bắt mắt. Cuối năm rồi, không còn đau đầu vì những tiết đầy rẫy những con số hay những trang giấy chi chít chữ nhìn phát ngán. Rũ bỏ mọi vướng bận, thầy cô và học sinh toàn trường vui vẻ cho một lễ bế giảng thành công tốt đẹp.

- Mẹ ơi thiên sứ phương nào thế này? Đây là Soobin phải không vậy?

- Thôi mày bỏ cái tay ra khỏi người Soobin đi, thầy Choi chặt tay mày giờ.

Huening đẩy tay của cô bạn kia ra trước khi Yeonjun kịp quay lại chú ý đến cậu bằng một ánh mắt đầy tự hào.

Buổi hôm đó, cứ lúc nào cậu đi cạnh anh, anh cũng sẽ nhìn xung quanh, trưng bộ mặt "chúng mày mà tán người yêu thầy là chúng mày chết chắc" cho lũ học sinh. Chúng chỉ biết rén thôi chứ còn biết làm gì nữa, thầy Choi ghim chỉ có khổ.

- Ủa con trai nhà ai xinh ghê ta?

Yujin từ lúc nào đã lại gần, đập vào vai cậu.

- Em cảm ơn. Là nhờ anh Yeonjun trang điểm cho cả đó chị.

- Em có để mặt mộc cũng đẹp - Chị tặc lưỡi - Thôi, lên lớp mà tổng kết đi. Xíu nữa đi ăn chị đi ké xe hai đứa đấy.

- Vâng, em xin phép.

Thường thường, sau khi kết thúc lễ bế giảng, mỗi lớp sẽ đi ăn liên hoan cùng với số thầy cô mà lớp "vinh dự" được đi chung. Vinh dự cái quái gì chứ, áp lực muốn chết.

Lớp Soobin vì yêu cầu của Yeonjun mà không thầy cô nào xin đi cùng hết. Thật ra thì đa số giáo viên quyết định đi riêng một buổi khác.

- Mấy đứa nhớ tập trung lúc mười một giờ biết chưa? Những bạn nào chậm thầy bắt chia ra chi tiền cả bữa ăn đấy. Có nhớ địa chỉ không hả?

- Nhớ ạ.

- Rồi, tốt. Nhanh về mà tắm rửa sạch sẽ thay quần áo các thứ đi. Thầy cũng đi đây... Đi nào Soobinie!

Soobinie Soobinie, thầy Choi đây chính là luôn đặt em người yêu lên hàng đầu. Nghe thì có vẻ thầy chúng cũng uy tín đấy, nhưng chúng không muốn ăn cơm cún hàng ngày đâu.

- Bye Huening! Hẹn gặp lại.

- Bye, và về nhanh chóng tẩy trang đi. Môi mày sắp nứt toạc ra rồi kìa.

Còn một tiếng để mọi thứ sẵn sàng cho gần nửa ngày quẩy tưng bừng.

- Em nên mặc gì đây? Hoodie? Hay là áo len? Không nhưng... áo phông dài tay cũng đẹp...

- Được rồi thỏ yêu. Đi tẩy trang mau đi, anh sẽ chọn quần áo cho em.

- Nhưng mà em muốn mặc thật ngầu cơ - Soobin giương mắt cún long lanh nhìn anh - Cả cây đen!

- Rồi rồi, sẽ chọn cả cây đen cho em.

Yeonjun chiều em thỏ như này, nói bỏ là bỏ sao được chứ?

Yeonjun ghé qua nhà Yujin để đón chị đi cùng đúng như ban nãy chị nói.

- Ầy... Soobin nay mặc ngầu thế? Hôm trước chụp ảnh thấy outfit nhẹ nhàng lắm mà?

- Hôm nay em muốn diện cả cây đen.

- Gì mà ngầu? Mặt phúng phính tròn trĩnh thế kia...

- Bớt bớt đi cha! Mày thì ăn mặc như trẻ trâu ấy.

- Chắc chị khác? Gần ba chục tuổi đầu rồi còn mặc váy công chúa cài kẹp tóc nơ - Yeonjun xù lông phản bác.

- Thì làm sao? Con gái bọn chị điệu thế đấy mày ý kiến gì?

- Còn em trẩu đấy chị ý kiến gì?

- Thôi ngưng giùm em! Anh Yeonjun tập trung lái xe đi không muộn mất giờ.

Thỏ yêu bảo như nào là phải làm theo thế đấy. Anh lập tức ngậm chặt miệng, tăng tốc.

- Dù mày đã diện đen cả nhưng mà thầy Choi vẫn top một cách kinh khủng.

- Tao biết mà Huening, nên mày đừng đụng vào nỗi đau của tao nữa đi.

Soobin tỏ thái độ không khiến Huening sợ mà ngược lại y còn cảm thấy cậu có cái gì đó rất hài.

- Nếu thầy Choi biết mày muốn làm top, hẳn thầy ấy sẽ cười vào mặt mày sáu ngày sáu đêm cho xem.

- Thử thách sáu ngày sáu đêm cười vào mặt bé bot đáng yêu, dù bé có chửi hay đuổi ra sofa nằm cũng không dừng gét gô? Mơ đi nhé, người yêu tao nửa bước cũng không muốn rời tao đâu.

- Bé bot đáng yêu cơ đấy. Mấy người yêu nhau làm tao muốn sởn gai ốc.

- Thì mày cứ vậy đi, ai thèm cấm mày?

Huening thuận tay thụi một cùi chỏ vào bụng, cuối cùng lại bị Yeonjun đứng sau dí đầu.

- Bớt đụng tay đụng chân vào em bé của thầy đi nhé cái thằng này. Công thầy nâng điểm cho mà nhóc làm thế à?

- Không thèm đụng vào mấy người nữa, cái đồ có tình yêu!

+×+

Nhiều lúc mình cũng không biết mình đang xàm xí cái gì trong fic này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro