Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà!

Bà chầm chậm tiến đến ôm cậu trai kia. Có vẻ như là hai người quen nhau.

- Daejil của bà về rồi~ Nhớ ghê cơ.

- Cháu cũng nhớ bà.

Sau màn thể hiện tình cảm bà cháu đó, Daejil mới nhận ra đây đang còn hai vị khách nhìn chằm chằm nó.

- Xin chào.

Daejil cúi đầu một cái, liền nhận được một cái gật đầu lạnh nhạt từ Yeonjun và lời đáp lại thân thiện của Soobin:

- Xin chào.

Thề là nếu bây giờ không phải giữ hình ảnh thì nó đã gào lên, sao người trước mặt mình có thể đáng yêu đến vậy, sao nụ cười của người này có thể rực rỡ và toả sáng đến thế. Còn đôi má lúm đồng tiền kia nữa, thật thu hút.

- Tôi là Byun Daejil, hai mươi tuổi. Rất vui được làm quen.

Nó chìa tay ra, có ý định bắt tay với Soobin. Cậu tất nhiên cũng định đáp lại cái bắt tay đấy, nhưng mà nhìn sang Yeonjun thì...

Trời ơi, anh lườm cái tay của Daejil muốn cháy luôn rồi.

- Em là Choi Soobin, mười bảy tuổi ạ.

Soobin cúi đầu, vờ như không thấy bàn tay kia đang chìa ra. Daejil cười ngượng thu tay lại, liếc sang cái người đang đứng cạnh Soobinie xinh đẹp.

- Đây là Yeonjun, hàng xóm của bà - Bà của Daejil không thấy anh có ý định ngẩng đầu lên nhìn nó nên vội giới thiệu - Trước bà hay kể có một nhóc đáng yêu dưới quê đó.

Daejil "à" một tiếng nhẹ nhàng.

- Và cũng là người yêu hai mươi tư tuổi của Soobin.

Yeonjun lạnh nhạt thêm một câu. Bằng chứng cho việc anh đã nhận ra ánh mắt của nó có (tình) ý dành cho Soobin của anh.

- T... thì ra là vậy... - Daejil hụt hẫng đảo mắt - Rất vui được làm quen.

Anh ậm ừ rồi quay sang em người yêu đang mân mê cuốn sách trên tay, dịu giọng hỏi nhỏ:

- Xong chưa? Thanh toán rồi đi thôi, sinh nhật em không nên lãng phí thời gian.

Soobin gật đầu, đưa sách cho anh đi trả tiền còn mình đứng đó kiểm tra tin nhắn.

- Người yêu em có vẻ khó tính đấy.

Daejil tiến lại gần, bâng quơ nói một câu. Cậu nhướng mày nhìn nó, anh là đang chê người yêu tôi đấy à?

- Tâm trạng anh ấy hình như đang không được tốt.

Soobin lại chăm chú nhắn tin cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp dành cho mình, và nó thì vẫn cứ nói bên tai cậu:

- Bình thường tâm trạng tốt thì anh ta như nào?

- Thì dễ tính.

- Oh... Mà, Soobinie đang học trường nào vậy? Anh có thể xin số điện thoại em không?

- Em ấy đang học trường tôi dạy, và cậu với Soobinie của tôi chưa thân thiết đến mức có thể gọi vậy đâu. Hơn nữa, nếu cậu muốn thì tôi cho số điện thoại của tôi này. "Làm quen" - Tông giọng khó chịu của Yeonjun được đè xuống thấp nhất có thể, tránh việc anh hét vào mặt nó ngay tại đây.

Daejil hít vào một hơi thật sâu, kìm nén nỗi tức giận. Nó lại nở nụ cười gượng gạo lần thứ hai trong buổi chiều hôm nay:

- Xin lỗi, số anh thì tôi không có nhu cầu.

Rất dễ để bà của Daejil thấy không khí đang không được ổn cho lắm. Bà vội vàng xua tay, bảo Yeonjun:

- Thôi đi đi chứ. Cho Soobinie ra ngoài nữa, thằng bé đang mong ngóng đi tiếp kìa.

- Vâng - Anh lập tức thay đổi hẳn tông giọng - Cháu đi đây. Chào bà ạ!

- Tạm biệt bà! Khi nào rảnh nhất định cháu sẽ đến chơi.

Soobin nhiệt tình vẫy tay chào bà rồi theo gót Yeonjun ra ngoài. Vừa đúng lúc anh đang tặng nó một cái lườm "thân thiện", ý là cậu còn cứ nhìn em người yêu tôi bằng ánh mắt kiểu đấy là tôi móc mắt cậu ra luôn.

Quán cà phê, điểm đến tiếp theo nằm gần tiệm sách. Một quán cà phê mèo tên "Coffee with Cat". Như tên gọi của quán, toàn mèo là mèo, toàn sự dễ thương. Dễ thương đến mức Yeonjun ghét luôn.

Soobin dồn toàn bộ sự chú ý cho mấy con mèo vây quanh chân cậu, khiến anh thậm chí một ánh nhìn từ cậu cũng không có. Lũ mèo này, đáng ghét!

- Thỏ yêu à, sách mới mua đấy em đọc đi, sao cứ chơi với mấy con mèo mãi thế? - Yeonjun khó chịu hỏi, nhưng giọng anh thoát ra thì vẫn (cố) bình thường.

- Sách có thể đọc sau mà anh.

- ...

Không nghe được tiếng anh người yêu nữa, Soobin thấy có gì đó sai sai. Ngẩng đầu lên là hình ảnh họ Choi kia đang cầm ly Americano nóng, hậm hực liếc nhìn con mèo dưới chân cậu như muốn lao vào đánh nhau với nó.

- Anh... đang ghen với mấy con mèo đó hả?

- Chứ chả không? Anh còn chẳng được quan tâm bằng chúng.

Soobin bật cười ngặt nghẽo khiến Yeonjun đang giận bỗng hóa thẹn.

- Rồi về nhà em quan tâm anh, được chưa?

Anh định nói thêm câu nữa nhưng ánh mắt của cậu đã thành công dính chặt miệng anh lại. Anh ngậm ngùi cúi đầu xuống đọc quyển sách trên bàn. Nội dung của nó đơn giản là về con người và xã hội, một chủ đề đáng bận tâm.

Cái bìa sao mà chẳng hợp với nội dung chút nào... Bìa trông không khác gì sách cổ mà nội dung lại là đời sống hiện tại. Đối với một người như anh, điều đó thôi cũng đủ làm anh không hài lòng.

Đang yên đang lành đọc sách tự dưng anh bị em người yêu dễ thương cốc vào đầu một cái.

- Yah... sao tự dưng em cốc đầu anh!?

- Tập trung đến thế cơ à? Nè - Soobin chìa một cái kẹo mút ra trước mặt anh - Nhân viên cho. Đang có chương trình quà tặng.

- Nghĩ gì mà tặng kẹo mút? - Lời lẽ thì phán xét là thế nhưng tay vẫn nhận.

- Chắc người ta hứng lên thì làm. Có cái để ăn là tốt rồi còn nói.

- Anh thấy kì anh hỏi không được hả... - Yeonjun phồng má - Ủa vị táo luôn?

- Nhân viên có đến hỏi em trước cơ, xem mình thích vị gì để làm cho á. Và em đã chọn táo cho anh đó, thấy em dễ thương hông nà?

Em thì lúc nào chẳng dễ thương cơ chứ...

- Cái đó... nếu là mint choco thì...

- Thì em phi giày vào mồm anh.

- O... ok, dù sao táo cũng ngon.

Soobin gật đầu kiểu biết-điều-đấy rồi chăm chú ăn cây kẹo mút của mình. Là vị xoài.

Ba mươi phút là thời gian đôi trẻ ở lại quán cà phê. Bốn rưỡi, theo kế hoạch thì giờ sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và nghỉ ngơi đến sáu giờ lại lên xe đến địa điểm tổ chức sinh nhật cậu.

- Quả là một người có giờ giấc - Soobin nhìn cuốn sổ nhỏ với chi chít chữ về lịch trình hôm nay mà cảm thán.

- Quả là người yêu em - Yeonjun thêm một câu, lập tức nhận cú đánh yêu vào vai từ cậu - Anh nói không đúng sao?

- Đúng mà. Yêu nên cho roi cho vọt.

- Thương cho roi cho vọt chứ?

- Yêu với thương thì khác cái gì đâu?

- Anh bảo khác là khác.

- Tối ngủ sofa.

Anh im thít, lẳng lặng khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro