Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đặt ảnh của mình với bố mẹ lên bàn. Bước cuối cùng để hoàn tất công việc trang trí căn hộ mới của anh.

- Mệt thật đấy...

Yeonjun ngồi phịch xuống ghế sofa, mở điện thoại đọc thông báo việc làm của trường trong tuần tới. Vẫn chưa bận rộn cho lắm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ ba trong ngày. Ôi thôi nào, ba lần rồi đấy!

- Gì nữa thế mẹ?

"Mẹ nhờ mày một chuyện."

...

- Mẹ cứ nói đi, con vẫn đang nghe.

"Mày phải nói mẹ mày mới biết là mày vẫn đang nghe chứ!"

- Rồi rồi mẹ nói đi.

"Bạn mẹ vừa mới từ nước ngoài về mà mẹ với bà ấy có dự định đi du lịch, tầm vài tháng gì đó. Bà ấy có một đứa con trai lớp mười một, con nuôi thằng bé trong thời gian đó được không?"

- Chứ bố nó đâu ạ?

"Mất rồi" - Bà Choi đáp gọn lỏn.

Cái chuyện mẹ anh thỉnh thoảng lại đi du lịch vài tháng không còn gì lạ lẫm. Vài tháng là đang còn ít đấy, có đợt còn đi gần một năm đến mức ông Choi phải bay đến tận chỗ bà Choi để kéo bà về. Người phụ nữ của ông Choi thật nhàn hạ quá đi mà.

- Nhưng không được đâu mẹ ơi. Con bận lắm, con nói thật đấy.

"Hơ hơ mẹ hỏi cho vui thôi à, không cần trả lời mẹ đâu con trai. Đằng nào mẹ cũng quyết định mà."

- ...

"Nói chung là bảy rưỡi tối nay đến quán cũ đi rồi gặp em nó. Ăn mặc cho tử tế vào, không thì coi chừng mẹ!"

"Tút... tút..."

Yeonjun chỉ biết bất lực làm theo ý bà Choi.

Bảy giờ tối, anh đã sẵn sàng trong chiếc áo phông xám kết hợp với quần bò ống suông và giày thể thao trắng, đầu đội mũ bucket, tay đeo đồng hồ thể thao. Quần áo trông có vẻ đơn giản nhưng chỉ cần Yeonjun mặc lên người là khí chất sang chảnh lại toát ra. Chẳng biết vì mặt của người mặc hay vì giá tiền của phụ kiện nữa...

Yeonjun ngó quanh quất và nhìn thấy mẹ mình vẫy tay gọi. Anh vội bước tới.

- Chào mẹ! Chào cô ạ. Chào...

Ngay khoảnh khắc hướng mắt về phía cậu con trai kia, tim Yeonjun bỗng đập nhanh vô cùng...

Chắc hẳn ai cũng nghĩ là anh ngỡ ngàng vì cái vẻ đẹp vô thực trước mặt, hoặc là phải lòng vẻ đẹp đó. Nhầm.

Trời đất! Choi Soobin!

Một trong những học sinh khiến anh phải đau đầu nhất trong mấy lớp anh đang dạy, là nỗi ám ảnh của anh, Choi Soobin. Ừ thì cậu chưa đến nỗi cá biệt lắm, nhưng trong lớp nói chuyện nhiều kinh khủng, chẳng chịu chú ý vào bài làm anh tiết nào cũng phải réo tên cậu ít nhất hai lần.

- E... em chào thầy!

- Ư... ừ, chào em.

Hai thầy trò gượng gạo chào nhau.

- Ô, quen biết à? Vậy lại tốt quá. Làm tôi cứ lo...

- Bạn không cần phải lo. Yeonjun nhà tôi sẽ chăm sóc Soobin thật tốt. Phải không, Yeonjun?

Bắt gặp khuôn mặt ái ngại của con trai, bà Choi trừng mắt lên nhìn anh. Anh hoảng hốt đáp lại:

- À, dạ đúng... đúng ạ! Cháu sẽ chăm sóc Soobin thật tốt, sẽ kèm cặp cho em học nữa.

Quả là một lời nói hết sức sai lầm mà.

- Thế thì may rồi. Nào, hai mẹ con ăn đi, bữa nay tôi sẽ trả coi như lời cảm ơn nhé!

Soobin về với Yeonjun trong tình huống kỳ cục như vậy đó. Nhưng cũng phải cảm ơn cả hai vì đã cố gắng chấp nhận cái tình huống trớ trêu này để rồi đến với nhau hạnh phúc như bao cặp đôi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro