17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu cầm súng lên nhắm bắn trong sự hoang mang của hắn.

một phát, máu bên tai hắn chảy xuống như suối nhưng vẫn chưa là gì với những gì hắn đã gây ra.

hai phát, hắn giật thót tim. nước mắt hắn không tự chủ được mà chảy.

WH: th-thằng chó, sao mày dám?

cậu đi lại lại dí súng vào đầu hắn.

HS: mày nói xem sao tao lại điên như vậy hả?

WH: ê ê! bình tĩnh, có gì từ từ nói...

cậu khoanh tay, nhẹ nhàng hỏi hắn.

HS: cho mày nói những lời trăn trối cuối cùng đấy.

WH: rốt cuộc là tại sao mà mày phải vì nó làm tới như vậy? nghe nói chúng mày quen nhau còn chưa tới 1 năm?

HS: thời gian và tình yêu có liên quan gì đến nhau không?

...

HS: thể loại như mày đến anh em còn không có nói chi là tình yêu?

WH: anh em? ý mày là những cái thằng chuyên đâm sau lưng ấy hả? hahaha! thằng bồ mày cũng là người đâm sau lưng tao đấy thôi.

HS: bởi mới nói! mày ngu đến cái mức mà anh ấy đã hứng cho mày bao nhiêu chuyện thì mày không biết, chỉ có đúng một lần mày thấy anh ấy đến gặp lão đại mà mày nghĩ là đâm sau lưng mày? mày nghĩ anh ấy thèm cái chức lão đại đó lắm sao?

WH: mày nói cái gì có căn cứ tí được không? cái chuyện thành lão đại ai mà chẳng muốn?

HS: mày lại sai rồi.

...

HS: anh ấy vì an toàn của mày mà phải tranh cái chức đó!

WH: mày nói gì vậy?

HS: chẳng phải mày đang bị bọn bang cũ tế sao? mày mà lên làm lão đại, kiểu gì cũng chết dưới tay chúng nó.

WH: hah, đúng là lý do!!

cậu lấy một can xăng ở góc phòng đổ thành một vòng tròn xung quanh hắn.

HS: chẳng hiểu tại sao anh ấy lại cố chấp bảo vệ một thằng khốn nạn như mày?! vô ơn!

WH: n-này!! m-mày làm gì vậy thằng kia? - hắn run rẩy hỏi.

HS: cho mày một cái chết sáng nhất đêm nay.

cậu xoay người, lấy thêm một can xăng và đi lại đổ lên người hắn. hắn chỉ biết đau khổ vùng vằng thét lớn.

WH: TH-THẰNG CHÓ!!

cậu vẫn không nói gì, tay cầm một cái hột quẹt vàng mà anh hay sử dụng.

HS: kết thúc ở đây thôi! thằng khốn..

tay cậu buông xuống. chiếc hột quẹt rớt xuống vũng xăng, lửa liên tiếp kéo tới chỗ hắn. lần này.. hắn sợ thật rồi.

WH: Đ-ĐỪNG!!

"muộn rồi... mày xứng đáng nhận được điều này".

cậu và đám người của mj quay người lại, cùng đi ra khỏi đó.

cậu rơi nước mắt rồi..

"em thành công rồi.. anh đang ở đâu, về với em đi yoongi.. em thật sự nhớ anh lắm.."

cậu lau nước mắt, nhìn xa xăm ra một bờ biển. ánh mắt cậu buồn đến nỗi chỉ cần nhìn vào cũng biết cậu đã đau khổ đến mức nào.

HS: dừng xe ở kia đi.. tôi muốn đi dạo.

MJ: dạ..

chiếc xe dừng lại, cậu từ từ bước xuống mà trái tim như vỡ ra từng mảnh. cậu kìm nước mắt lại, nhẹ nhàng nói:

HS: về trước đi.

mj thấy cậu buồn như thế cũng đau lòng thay cậu chủ, cậu chủ nhỏ đã từng vui vẻ đến thế nào cơ mà..

MJ: sẽ ổn chứ ạ?

HS: ổn. về đi.

mj nhẹ gật đầu, đi ra xe và chạy vút đi. sau khi xác định họ đã đi, cậu bật khóc nức nở.

HS: y-yoongi!! anh là đồ thất hứa! anh đã từng nói sẽ sinh con với em cơ mà? g-giờ anh ở đâu!

cậu đau đớn khóc lớn hết nấc. nếu có yoongi ở đó, hẳn cậu sẽ được anh ôm vào lòng mà an ủi. giờ cậu đang rất đau khổ, anh ở đâu rồi..?

HS: đ-đồ thất hứa..

cậu nhìn xa ra phía biển, dù có cố thế nào cũng chẳng thể nào thấy được bờ bên kia..

dù không biết khoảng cách từ bờ này đến bờ bên kia là bao nhiêu km nhưng cậu chắc rằng.. khoảng cách giữa anh và cậu xa đến nỗi dù có dành cả cuộc đời để đến đó thì cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được anh một lần nào nữa..

"yoongi.. em từ bỏ. em đến với anh đây! không có anh, cuộc sống em cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.. em chưa bao giờ nói điều này nhưng có lẽ anh cũng đã biết.. từ đó đến giờ, yêu anh là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất mà em từng có.. nếu có kiếp sau, xin hãy cho em gặp anh thêm một lần nữa và em sẽ nguyện nói yêu anh đến suốt cuộc đời.."

nói xong, cậu buông thả mọi thứ và từ từ đi xuống biển.. nước đến đầu gối, bụng rồi cũng qua đầu cậu.

"yêu anh.."

---

sáng hôm sau, có một người dân đi dọc bên bờ hồ thì thấy xác cậu nổi lênh đênh trên mặt nước. vừa lúc mj cũng tới tìm cậu, thấy thân xác cậu chủ nhỏ tím ngắt, lạnh lẽo, j hoảng loạn chạy đến bên cậu bật khóc.

MJ: e-em xin lỗi.

mj đưa cậu vào bệnh viện nhưng vì đã c.hết từ hôm qua nên cũng không thể cứu được nữa. mj báo tin cho ba mẹ của yoongi, họ vội vã chạy vào thấy thân xác cậu lạnh lão tím ngắt vậy thì đau khổ tột cùng.. bà cầm tay cậu mà khóc hết nấc..

SH: c-con à..

---

sau tất cả là đám tang của cả hai được diễn ra cùng lúc, hỏa thiêu cùng lúc và được để cùng một lọ cốt.

chiều đó, ông và bà cùng nhau ra biển để thả tro của 2 người ngụ ý để cho hai người được ở cạnh nhau..

"chúc hai con hạnh phúc, tình yêu của ba mẹ.."

end.









---

năm mới vui vẻ nhé các reader của mình ♡

mình sẽ tiếp tục ra truyện mới nên mọi người ủng hộ mình nha ♡

mọi người thi tốt nhé ღ

31.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro